Author: af94@ssf
Translator: Byun Thiên
Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/94305-but-ill-always-love-you/
Permission: http://i.imgur.com/GWvDr2R.jpg
But I'll always love you ~
~ Nhưng tôi sẽ luôn hằng yêu cậu
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Cơn thổn thức nhẹ khẽ khàng vang lên từ căn phòng.
“Cậu ấy ở bên đó.” Cô gái thì thầm với người bên cạnh. “Tớ không biết phải làm sao để làm cậu ấy dịu lại nữa. Và cũng không biết ai có thể làm được ngoài cậu cả.”
Cô nhìn người bạn của mình, không chắc phải làm thế nào với thỉnh cầu đó. Cô cắn môi dưới, trầm ngâm.
“Thôi, đi đi.” Cô ấy bịt miệng cô bằng cách thì thầm thô bạo vào tai, tay thì đang đẩy cô vào trong phòng và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô.
Một vài bước tiến về cô gái đang khóc trong căn phòng, khuôn miệng hé mở chỉ để đóng lại khi cô không biết phải nói điều gì cho đúng vào lúc này.
Cô ngồi xuống bên cạnh cô gái, chầm chậm cố gắng nhích lại gần. Cô biết rằng cô gái kia biết cô đang ở đây. Cô biết rằng cô ấy sẽ không đẩy cô ra vì cô ở đây.
Một vài khoảng lặng trôi qua, cuối cùng cô cũng bao bọc lấy con người kia bằng một cái ôm chặt. Không cần phải nói gì cả, hành động vẫn tốt hơn. Đấy là những gì cô đã nghĩ trước đó.
Cô ấp ủ cô gái đang khóc bên dưới cằm mình, bàn tay phải hình thành nên những vòng tròn ảo ảnh sau lưng cô gái hy vọng rằng có thể dỗ dành cô ấy.
“Tớ thật là… ngốc mà.” Cô gái lầm bầm trên chiếc áo sơ mi giờ đã ướt của cô.
“Không phải vậy đâu.”
“Tớ đã tin vào… một kẻ dối trá quá rõ ràng.”
“Cậu là cô gái khôn ngoan, tớ biết rõ mà.” Cô siết chặt cái ôm. Cô gái nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi và rúc sâu hơn vào ngực cô. Khoảng lặng bao trùm họ, chỉ còn lại thanh âm từ nhịp thở của cả hai.
Hương vị ngọt lịm từ mái tóc cô gái làm dạ dày cô quặn lên. Tim cô đập nhanh lên một khắc. Thế giới bỗng chốc trở nên hoàn hảo khi có người con gái này trong vòng tay cô. Tại sao cô phải cảm thấy toàn bộ những điều này? Cô biết là cô không nên. Cô biết điều này là sai. Cô biết chuyện này là không thể nảo. Nhưng cô có thể làm gì để ngăn cảm giác này lại đây? Cô trân trọng người con gái này rất nhiều, thật nhiều. Điều duy nhất cô muốn làm ngay bây giờ là xóa đi nước mắt cho cô ấy và thay vào một nụ cười.
Không lâu sau, hơi thở cô gái đang khóc trở nên chậm dần và đều đều. Cô ấy đã ngủ rồi. Cẩn thận, cô đặt cô gái lên lưng mình. Một vài lọn tóc vương trên khuôn mặt cô ấy, và cô vén chúng lên. Khuôn mặt của một thiên thần ánh lên trong mắt cô. Mặc cho những dòng nước mắt còn tươi và rõ ràng còn vương trên làn gia trắng sứ, cô gái vẫn hiện hữu như một tạo phẩm tuyệt mỹ của Chúa trời.