Bầu không khí xấu hổ bao trùm, thật lâu sau Park Soyeon mới run rẩy khóe miệng quay đi nín cười.Hahm Eunjung cũng muốn quay đầu đi, đáng tiếc đôi mắt Park Jiyeon nhìn chằm chằm vào chị làm chị không thể tránh. Hahm Eunjung đành phải kiên trì ho nhẹ, làm như vô tình trêu chọc: "Sao lại đùa như vậy với cô Hahm hả."
"Tôi không đùa." Giọng Park Jiyeon rất nghiêm túc, khi ngẩng đầu nhìn chị đôi mắt đã trở nên sâu lắng, "Lần đầu tiên ở quán bar nhìn thấy chị, tôi đã cảm thấy chị rất đặc biệt, nếu không tôi sẽ không mới gặp lần đầu đã theo chị vào khách sạn."
"..." Nhìn bộ dạng mặt mũi nghiêm túc của cô ta, nụ cười của Hahm Eunjung đơ dần.
"Lần này chị đi công tác ba tháng, tôi sợ bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa." Park Jiyeon nhìn chị, mỗi câu mỗi chứ thốt ra, "Tôi thật sự rất thích chị, tôi muốn sống cùng chị."
"..." Hahm Eunjung xoa mũi, vẻ mặt có hơi xấu hổ.
Park Jiyeon nói tiếp: "Tôi biết, tuổi chị lớn hơn tôi, từng trải cũng hơn tôi nhiều, lúc này tôi tỏ tình chị sẽ cảm thấy tôi không đủ chín chắn, thậm chí là xúc động nhất thời." Hơi ngừng lại một chút, "Nhưng, tôi sẽ cố gắng trở nên chín chắn trong mắt chị. Xin hãy tin tưởng tôi, tôi rất nghiêm túc với chị."
Xung quanh có người dừng lại làm như lơ đãng liếc về bên này xem trò hay, Park Jiyeon lại không hề để ý, mắt cô từ đầu đến cuối đều đặt trên người Hahm Eunjung, thấy Hahm Eunjung không trả lời liền lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ, cương quyết nhét vào tay Hahm Eunjung, "Cái này tặng chị. Chờ chị nghĩ kỹ thì cho tôi đáp án lần nữa."
"..." Hahm Eunjung tiếp tục trạng thái cứng đờ.
"Đến nơi khác nhớ phải giữ gìn sức khỏe, tôi chờ chị ba tháng." Park Jiyeon đột nhiên áp sát ôm chị thật nhẹ, dán vào lỗ tai chị nói khẽ, "Thời gian sắp đến rồi, chị vào check-in đi. Tạm biệt."
"À... Tạm biệt..."
Mãi dến khi dáng Park Jiyeon biến mất sau cửa ra vào, Hahm Eunjung vẫn còn đơ mặt không nói nên lời. Thủy tinh màu tím lóe lên trong lòng bàn tay, trên mặt vẫn còn vương hơi ấm của cô ta, quả thật ném không được mà cầm cũng không xong...
Park Soyeon bên cạnh đã cười gần đứt hơi, vừa chỉ vào chiếc vòng cổ vừa nói: "Ha ha ha, vầy mà có người công khai tỏ tình với cô, trời đất ơi, thật tình đấy, thật là thật tình đấy, cô nghe thấy không?"
Hahm Eunjung lạnh lùng liếc cô ta, "Cô muốn bị người ta vây xem thì cứ gào tiếp đi." Nói rồi liền xoay người ra ngoài, vòng cổ thuận tay nhét vào túi.
Xung quanh quả nhiên có tốp năm tốp ba hành khách dừng lại chỉ trỏ, Park Soyeon xoa mũi ngại ngùng, vội vàng kéo vali trống đuổi kịp chị, vừa đi vừa trêu chọc: "Thiếu nữ ngây thơ chặn đường bà cô phong lưu ở phi trường, trước mặt mọi người tỏ tình tặng vòng cổ... Chậc chậc, tiêu đề xã hội tuyệt biết bao, không biết vừa rồi có phóng viên tin tức chụp được màn cảm động vừa rồi không..."
"Cô im lặng được không?" Sắc mặt Hahm Eunjung lạnh buốt.
"Được được, tôi im." Park Soyeon im được ba giây lại không nhịn được nói, "Á? Tôi bảo này, cái đồ càng già càng lão luyện nhà cô cũng sẽ có lúc thẹn thùng sao?" Cô ta hiển nhiên cực kỳ tò mò, nghển mặt lên chăm chú nhìn Hahm Eunjung nửa ngày, "Bé thỏ trắng đơn thuần kia một lòng một dạ với cô như vậy, chẳng lẽ kỹ thuật của cô quá tốt?"