Chương 54: Bi hài kịch cái gì đều là mây bay.

2.7K 244 15
                                    

Chương 54: Bi hài kịch cái gì đều là mây bay.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Một tiếng xin lỗi cuối cùng bao hàm vô số cảm tình phức tạp khiến Asa nhịn không được khóc lên. Từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, đầu tiên cậu chỉ cúi đầu khóc thầm , nhưng chậm rãi như muốn đem toàn bộ phẫn nộ suốt đoạn thời gian qua khóc hết, Asa lớn tiếng khóc lớn lên.

"Gell Gell, tại sao anh lại gạt tôi ? Tôi xem anh là người quan trọng như vậy, tôi đem tất cả mọi việc đều nói với anh, tại sao anh lại muốn gạt tôi ? Anh có biết không, tôi đau lắm, đau lắm, còn đau đớn hơn cả lúc chết ! Gell Gell, anh có biết tôi hận anh lắm không, rất hận, chưa bao giờ muốn hận một người nào như vậy..."

Cậu biết, kỳ thật cậu vẫn luôn biết bản thân quá mức hẹp hòi, để tâm vào những chuyện vụn vặt. Kỳ thật chỉ cần hơi chút bình tĩnh suy nghĩ lại thì cậu có thể đoán ra được Gellert cũng không xem cậu như một món đồ chơi. lynzmix.wordpress.com Không ai lại buồn chán tới mức lãng phí 26 năm để chơi một trò chơi buồn chán tới cực điểm như vậy, mà cũng không có ai bỏ ra 26 năm không ngừng nghỉ pha chế ma dược cho một món đồ chơi kéo dài sinh mệnh. Nhưng cậu không cam lòng, cậu keo kiệt, cậu tính toán chi li. Chỉ cần mỗi lần nghĩ tới sự thật là Gell lừa dối cậu thì cậu liền vô pháp duy trì lý trí tự hỏi tiếp được nữa.

Cậu không biết cuộc sống của mình trong tương lai có thể xuất hiện người quan trọng đối với cậu nữa hay không. Thế nhưng, cậu xác định, vô luận trong đời mình sẽ xuất hiện ai, Voldy và Gell vẫn sẽ luôn là người quan trọng nhất của cậu. lynzmix.wordpress.com Một người là tia ấm áp đầu tiên mà cậu thu được khi tới thế giới này, một người sớm chiều làm bạn bên cạnh cậu suốt 26 năm. Hai người đã ở trong bất tri bất giác xâm nhập vào cốt nhục của cậu. Khi cốt nhục của mình lại phản bội chính mình, thì bản thân ngoại trừ hận còn có thể nghĩ tới cái gì khác? Không thể nghĩ cũng không dám nghĩ. Cậu rất sợ, chỉ cần bản thân hơi chút tỉnh táo suy nghĩ lại thì liền bị cỗ đau nhức như đâm vào trái tim kia bao phủ. Cậu rất ích kỷ, cậu không muốn một mình mình chịu đau đớn nên cậu hận, cậu oán. Cậu không muốn bản thân tỉnh táo lại, cậu không muốn suy ngẫm lại, cậu không muốn biết bản thân sai lầm. Không liên quan những thứ khác, cậu chỉ cần biết Gell lừa dối cậu, đó là sự thật.

Cậu chỉ là một người thường, có sự mềm yếu và xấu xí của người thường. Ngay khi bị thương, đầu tiên cậu liền nghĩ đến phương pháp có thể giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Cậu lựa chọn căm hận mà không phải giữ cho lý trí bình tĩnh để suy nghĩ. Mà cũng có lẽ trong tiềm thức của cậu, cậu vẫn luôn tin 26 năm qua chỉ là một hồi ảo mộng. Một người kiêu ngạo như Gellert sẽ không tốn thời gian dài như vậy cùng cậu chơi một hồi trò chơi nhàm chán. Dù sao, cậu lúc đó ngoại trừ lai lịch tương đối đặc biệt một chút thật sự là không có bất luận giá trị gì để lợi dụng cả. Việc này chỉ cần đứng ở góc độ của người xem liền dễ dàng hiểu rõ. Nhưng cậu làm không được, cậu đã luân hãm sâu trong đó từ lâu rồi, đâu còn có thể thanh tỉnh bàng quan nữa ?

Vừa rồi, Gellert nói bởi vì quá mức coi trọng nên mới cẩn thận giấu diếm lừa dối, mà cậu thì sao lại không phải như vậy ? lynzmix.wordpress.com Cậu vẫn cắn chặt cái việc mà trong mắt người khác đều không thể gọi là lừa dối này rồi lựa chọn căm hận y, nguyên nhân sâu xa cũng chính là bởi vì bản thân coi y quá quan trọng. Trên thế giới này, ai cũng có thể lừa đối lợi dụng cậu, nhưng duy độc Gellert và Voldy lại không thể. Bởi vì quá quan tâm nên bản thân mới không thể chấp nhận được một chút tỳ vết nào, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ.

(HP Đồng Nhân) Chết Tiệt, Các Ngươi Đến Tột Cùng Muốn Như Thế Nào?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ