Thắt lại nút caravat, đeo cặp vào vai, tạm biệt chú cún nhỏ đang vẫy đuôi rối rít đáp lại, năm học mới của tôi bắt đầu từ đây
Dù đã là học sinh năm ba, tôi vẫn lựa chọn cách đi bộ truyền thống để tới trường, một phần để tiết kiệm chi phí đi lại, phần nữa cũng là để thư giãn trước khi vào học
Nhà tôi cách trường tầm 30 phút đi bộ, và luôn luôn đi qua con đường trải dài những cây anh đào. Tôi thầm gán cái tên " dải đường lụa " cho nơi này, vì dù có là mùa xuân hay mùa đông, con đường vẫn cứ man man cái vẻ gì đó rất mềm mại mà tôi không thể diễn tả. Là do những khúc cong trơn mịn hay những tán hoa đan xen với nắng trời, hay cả hai?
Tôi thích con đường này không chỉ có như thế, phần lớn lao nhất gắn bó tôi trên tấm thảm nhựa này chính là sự tĩnh lặng của nơi đây. Tiếng ríu rắt của bầy chim non, tiếng rơi rất khẽ của những cánh hoa duyên dáng hay tiếng thì thào thần bí của gió trời, chúng cứ nhè nhẹ ngân vang, như phát ra từ một không gian hư vô nào đấy, rõ ràng không có mà tưởng như thật. Cả thơi gian như ngừng lại, để chỉ có tôi chiếm hữu cho riêng mình
Vì vậy, cứ mỗi khi đi qua đây, tôi lại vô ý cho phép mình buông thả. Đôi khi dừng lại lâu đến nỗi muộn học, có khi ngân nga bài ca nào đấy khi tâm trạng vui bất thường, nhưng chủ yếu nhất là đọc sách.
Tôi rất kiệm lời, trong mọi trường hợp không bắt buộc lên tiếng, tôi luôn lựa chọn im lặng. Tôi có cái suy nghĩ có lẽ kì lạ rằng, con người có trái tim riêng biệt và vốn không hiểu được nhau, vậy dùng lời lẽ với nhau làm gì khi bản thân không hiểu được đối phương. Tôi không cô đơn, không vô cảm, chỉ là tôi muốn yên lặng, muốn tự nhìn bản thân và sống cuộc đời yên tĩnh của riêng tôi, và sách giúp tôi điều đó
Tôi có thể tự hào rằng mình khá thông minh. Năm lên 3 tôi có thể học chữ, và lên năm bắt đầu đọc những quyển sách đầu tiên. Thế giới của những câu từ, chúng hiện lên trong mắt tôi tựa những bức tranh, mơ hồ, mông lung mà thật rõ nét. Tôi từng tự hỏi rằng, ngôn ngữ là thứ sức mạnh lớn lao gì mà lại kì diệu và huyền ảo như thế. Tâm tư của con người vốn rắc rối lại trở nên mềm mỏng và đơn giản hơn bao giờ hết, những thế giới ảo tưởng trở nên rất thật, những dòng xoáy của quá khứ và tương lai như bày vẽ trước mắt,.... Tôi đã đắm chìm trong đó từ lúc nào, thế giời qua những trang sách, với tôi là quá đủ.
Tôi,....
Không cần BẠN BÈ ...
——————————————————
Lễ khai giảng diễn ra nhàm chán như mọi năm. Sau khi đi xem lớp, bình thường tôi sẽ về nhà để ăn trưa, nhưng hôm nay mẹ tôi sẽ đi làm qua buổi, thư viện cũng chưa mở, nên cuối cùng tôi quyết định sẽ ghé clb văn học một chútClb văn học là căn phòng nhỏ nằm ở cuối tầng 1, hướng ra phía mảnh đất nhỏ um tùm có dại. Rất ít người qua lại nơi này, một phần vì nó quá cũ kĩ và hoang sơ, khác sa so với nhưng tiện nghi đầy đủ ở trường. Có lẽ đây là một căn phòng kỉ niệm, những dấu tích gợi nhớ về một thời xưa cũ hiện lên ở những nét chữ nguệch ngoạc nơi bàn ghế, góc tường và một vài đồ vật. Cái không khí hoài niệm này thực sự làm tôi thích thú, nhưng có lẽ không hợp với những con người hiện đại quen dùng email thay thư tay
BẠN ĐANG ĐỌC
12 CUNG HOÀNG ĐẠO VÀ LỚP HỌC CỦA NHỮNG VÌ SAO
Короткий рассказChỉ là việc mà xử nữ phải thấy hàng ngày