Part.1: Chào em, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ!

245 27 13
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ buông ly cà phê xuống, ánh mắt kín đáo quan sát người nọ.

Thiếu niên ngồi phía góc phòng không hề cảm nhận được mình bị quan sát. Áo thun vàng đi cùng quần jean rách, tay nghe màu đỏ không ngừng lẩm nhẩm lời bài hát nào đó đang nổi tiếng, chân nhịp nhịp theo tiếng beat, hoàn toàn là kiểu thanh niên hiện đại và năng động của tổ quốc.

Cứ mỗi thứ ba, thứ năm và thứ sáu, cậu thiếu niên ấy đều có mặt vào khoảng 8 giờ 45 phút ở Wings, một quán cà phê nhỏ xíu nằm trên góc phố nhộn nhịp gần chỗ làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ. Luôn luôn là bạc sỉu đá, nhiều sữa ít cà phê, đặt kế bên một chồng tài liệu đầy nốt nhạc với những con chữ mà Dịch Dương Thiên Tỉ không thể hiểu nổi. Và đến đúng 11 giờ 30 phút, cậu lại dọn dẹp đống giấy tờ ấy, dồn vào cái balo gắn đầy huy hiệu xanh đỏ tím vàng các kiểu, ra về.

Lắm lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Đường đường là một con người lạnh lùng không thích mấy thứ màu sắc nổi bật đến chói mắt, cũng không thích cái kiểu phóng khoáng và kiểu cách của mấy thanh niên loi choi ngày nay, nhưng ở người con trai kia lại có gì đó thu hút ánh nhìn của anh. 

Lần đầu nhìn thấy cậu trai kia, cái hôm mà Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trời mùa thu thiệt đáng ghét muốn chết. Rõ ràng không phải là lỗi do anh sai, là tay trưởng phòng khó khăn ấy thiên vị người ta, bản tài liệu làm chi tiết của anh như vậy mà không được chọn, lại còn bị cằn nhằn trước mặt bao nhiêu người như thế. Khó chịu xin phép ra ngoài mua cà phê, liền nhận ra thiếu mất mấy đồng lẻ, mà cái ví của mình lại để trong tủ ở văn phòng mất rồi. Dịch nhân viên trong lòng thật sự đã có một đàn thảo nê mã chạy rầm rầm luôn. 

Vừa lúc anh định nói với nhân viên hoàn cảnh của mình, phía sau đột nhiên xuất hiện một cánh tay trắng nõn thon dài, đem số tiền lẻ còn thiếu của Dịch Dương Thiên Tỉ trả hết, còn quay sang cười với anh một cái, sau đó cầm lấy ly bạc sỉu đá của mình vọt ra ngoài cửa.

Đến khi tiếng chuông cửa khép lại vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ mới cảm nhận lại tiếng tim đập như tiếng trống mà thằng bạn Nhị Nguyên vẫn hay gõ ầm ĩ ở phòng bên cạnh nhà anh.

Kể từ ngày hôm ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ liền đổi ca làm việc của mình sang buổi chiều, mỗi ngày đều đem hồ sơ giấy tờ laptop này nọ ra ngồi ở Wings, vừa ngắm "người đẹp tay trắng nõn" kia vừa làm việc. Đi nhiều đến nỗi, giờ giấc và "lịch" xuất hiện của cậu đều bị anh nhớ rõ. 

Anh cứ như vậy mà quan sát cậu, hay theo "tay trống" Vương Nguyên phòng bên nói, cái đồ biến thái có sở thích theo dõi trai trẻ nhà ngươi, suốt ba tháng trời.

Nhưng tại sao anh thích người ta như vậy mà lại không tới làm quen?

Vương Tuấn Khải, lúc sang khu chung cư cao cấp của Dịch Dương Thiên Tỉ gặp Vương Nguyên đã nói, "Tên này hả? Nhìn đẹp trai lai láng phong trần như thế đấy, lại là một thằng chết nhát luôn".

Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nói lại, vì anh nhát thật. 

Lỡ người ta khó tính không thích làm quen (gạch gạch xóa xóa tận 2 lần) với tui thì sao?

Lỡ người ta không thích trai lớn tuổi như tui thì sao?

À mà lỡ người ta có bạn trai rồi thì sao?  

Cơ mà lỡ người ta không thích đàn ông thì sao?

Nếu mà đã có bạn rồi...AAAAAAAAA tim nhỏ của tui chịu không nổi đả kích đâu mà. TTvTT

Vương Nguyên nói, "Nếu có rồi thì sao? Không thử làm sao biết được? Dù là 50% xác suất đi nữa cũng nên thử chứ. Đằng này không dám thử thì đã đánh mất 100% cơ hội rồi còn gì."

Thế nên, vì hôm nay trời rất đẹp, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rằng, cơ hội đến rồi, you go boy...

Vẫn như cũ đúng giờ có mặt ở Wings, Dịch Dương Thiên Tỉ thấp thỏm chờ đợi người kia xuất hiện. Nhưng mà, đến tận 12 giờ rồi cũng không hề thấy bóng dáng người nọ đâu cả. Dịch Dương Thiên Tỉ lòng rầu muốn chết nghĩ nghĩ, ông trời thiệt ác quá nha, tui đã lấy hết sức can đảm rồi mà.

Lê lết cái thân chán nản đến quầy tính tiền, vừa mở cửa bước ra ngoài đã bị một bóng đen đụng cái rầm. Người kia có vẻ rất vội vừa chạy đến, từng giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt thanh tú, mùi hoa cỏ nhè nhẹ phảng phất, hương bạc hà thơm ngát phả ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định chửi bố khỉ thằng nào chạy đụng trúng tui, còn ngã đè lên tui nữa. Có biết tui nãy giờ sầu não lắm không, sao mà da mịn quá vậy (?), còn trắng hồng nữa (??), người cũng thơm nữa là sao (???), mà sao ốm nhách vậy hả (????)...

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ định thần lại, người trước ngực mở to mắt nhìn mình, hai khuôn mặt cách nhau vài centimet cứ đờ như vậy nhìn nhau. Người kia sau khi hồn về với xác liền lật đật đứng dậy, xin lỗi rối rít, còn chăm chú nhìn khắp người anh có chỗ nào dơ chỗ nào trầy không. 

Trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, tự nhiên khắp nơi chuyển thành một màu hồng phấn, tim bay tá lả, người trước mặt như thiên sứ, dù đang nhăn mặt khổ sở vẫn rất xinh đẹp như vậy, dù cho cậu là con trai đi.

Người kia vẫn không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời, bối rối sợ hãi tới muốn khóc, hai mắt ngấn nước bảo có thể bù đắp thế nào cho lỗi của mình, liền bị một cánh tay mạnh mẽ cầm lấy bàn tay của mình.

"Chào em, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ! Mình có thể làm quen không?"

"D-dạ?!...O_O"

---

End part.1

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Twoshot][XiHong] Chào em, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ