※ Đêm chung kết The Face ※
- Chị ngừng diễn được rồi đó...
• Từ WC nữ văng vẳng lên lời nói đầy cay nghiệt.
- Em nói gì vậy?
• Một giọng nói khác xen lẫn vẻ ngạc nhiên.
- Hôm nay ngày cuối rồi, không cần phải quảng bá cho The Face nữa, nên chị không cần diễn nữa đâu.
• Cô gái ấy thẳng thắn.
- Nhưng... chị chưa bao giờ diễn...
• Cô gái còn lại không khỏi bất ngờ.
- Chị bớt giả nai dùm tôi. Đến ngày cuối rồi chị vẫn cố tỏ ra vô tội ư? Chị làm tôi thấy nực cười ghê ấy.
• Người con gái ấy nở nụ cười khinh bỉ.
- Em... Chị... Chị nói thật...
• Cô gái kia đằm giọng xuống đau xót.
- Ừ... Cứ cho là chị nói thật đi... Thế thì thôi... Chúng ta không dính líu gì nữa nhé... Chào chị...
• Cô gái ấy hất váy lướt qua trước nỗi bàng hoàng của cô gái còn lại.
- Khuê...
• Tiếng nói đầy thổn thức được cất lên.
- Đừng có gọi tên tôi.
• Lan Khuê hét lên.
- Chào chị... Phạm Hương.
• Lan Khuê bước nhanh ra khỏi cửa, để lại một người chỉ biết cúi mặt, không thốt nên lời.※ Show The Face kết thúc ※
- Khuê... Nghe chị nói...
• Tại hậu trường, Phạm Hương vội vã nắm tay Lan Khuê trước khi cô bỏ đi.
- Chị muốn gì?
• Lan Khuê cau có nhìn Phạm Hương với ánh mắt thù hằn.
- Chị...
• Phạm Hương đứng hình trước vẻ mặt và ánh mắt ấy.
- Nếu không có gì thì buông tôi ra. Tôi còn phải đi ăn mừng với học trò của tôi.
• Lan Khuê giật phắt tay Phạm Hương ra và bước đi.
- À quên...
• Lan Khuê bỗng dừng lại, ngoái nhẹ cổ ra sau.
- Chúc mừng cái chiến thuật của chị nhé. Cuối cùng Quỳnh Mai cũng ra về tay trắng. À mà có điều còn có giải an ủi, đỡ hơn Khánh Ngân nhiều nhỉ?
• Lan Khuê buông lời mỉa mai cùng nụ cười khinh miệt tiến ra khỏi cánh gà.
- Khuê...
• Phạm Hương hoàn toàn lãnh một cú sốc lớn. Vừa buồn vừa đau, tay chân cô run lên.
- Chị Hương, sao chị còn ở đây? Em tưởng chị đi họp fans rồi.
• Giọng Khánh Ngân vang lên phía sau Phạm Hương.
- Ừ. Chị đi bây giờ này. À mặc bộ này vướng víu quá, em cho chị mượn bộ đồ ban đầu em mặc lúc tham gia phần thi ứng xử được không?
• Phạm Hương mỉm cười cất lời.
- À vâng. Em để trong phòng thay đồ ấy chị. Để em dẫn chị đi thay.
• Khánh Ngân vui vẻ nói.
- Ngân... Hôm nay em làm tốt lắm. Chị tự hào về em.
• Phạm Hương ghé tai Khánh Ngân thì thầm.
- Vâng. Em cũng rất vui vì có một người thầy như chị. Đi nào chị, không trễ mất.
• Khánh Ngân cười tươi đáp lại rồi nắm tay Phạm Hương kéo đi.
- Ừm...
• Khuôn mặt Phạm Hương toát lên nỗi buồn rười rượi, đầy gắng gượng...- Chúc mừng sinh nhật chị... Thổi nến đi chị. Ước chị ơi... Chụp hình với tụi em nha chị...
• Tiếng cười nói văng vẳng, tiếng hát Happy Birthday, tiếng pháo nhỏ tí tách,... hòa vào không khí đón mừng ngày một Hoa hậu Hoàn Vũ chào đời.
- Chị cảm ơn các em... Chào mấy đứa nhá...
• Phạm Hương rạng rỡ vẫy chào, bước xuống cầu thang và tiến ra chiếc xe đang đợi sẵn.
- Khuê...
• Trên đường về, Phạm Hương nhìn xa xăm, kí ức cay đắng lại hiện về...
- Chú... Đừng đưa cháu về nhà... Đưa cháu sang nhà Lan Khuê đi...
• Phạm Hương đột ngột thốt lên.
- Trễ vậy qua đó có ổn không?
• Tài xế tỏ vẻ lo lắng.
- Cháu cũng chưa biết. Nhưng cháu có việc gấp. Chú giúp cháu nhé.
• Phạm Hương buồn bã nói.
- Ừm... Không vấn đề gì... Khách hàng là thượng đế mà.
• Tài xế mỉm cười, quay đầu xe, lướt đi trên con đường đêm tĩnh mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] SỰ THẬT... ĐẰNG SAU MỘT SỰ THẬT KHÁC
FanfictionHậu The Face là một sự rùm beng rối rắm giữa thái độ, hình ảnh, post hình, cmt, like... Và mình viết fic oneshot này để nêu lên cái nhìn của bản thân khi chứng kiến mọi chuyện. Có thể đây là fic ngược, cũng có thể là fic xuôi. Mình vẫn chưa định hìn...