Chương 1 Quá khứ đen tối

143 7 0
                                    

Ở ngoại ô cuả một thị trấn sầm uất. Có một căn nhà nhỏ nằm khá biệt lập so với những căn nhà khác. Đó là một căn nhà đơn sơ với vườn cây trước sân. Marry ngồi bên khung cửa sổ, thả hồn theo những đám mây, cô nhắm mắt lại, khe khẽ hát:
" Bỏ lỡ chuyến xe điện cuối cùng
Hai ta đứng sát bên nhau
Nhìn em cúi đầu yên lặng
Anh tự hỏi em đang nghĩ gì.... "
Mẹ cô tiến lại gần, đặt xuống cạnh cô ly chocolate nóng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói:
- Cẩn thận kẻo cảm nha con
- Dạ
Marry đáp lời mẹ. Cô đang mải đuổi mắt theo những cánh chim đang bay trên trời, buột miệng hỏi mẹ:
- Mẹ này, tại sao con không được ra ngoài chơi như các bạn???
- Con muốn ra ngoài chơi sao???
Mẹ cô hỏi, trong đôi mắt ánh lên những tia buồn. Tuy nhiên Marry còn quá nhỏ để có thể đọc được những cảm xúc trên gương mặt cuả mẹ cô. Marry quay lại, vui vẻ đáp:
- Con muốn được ra ngoài chơi với các bạn. Con cũng muốn thử đi hái hoa hay lượn quả thông như mọi người. Mẹ cho con ra ngoài nha mẹ.
Mẹ cô nhìn cô, khuôn mặt có chút u uất rồi bà kéo Marry lại bên tủ sách. Bà cầm một cuốn sách dày cộm, nhìn đã cũ lắm rồi, các trang sách cũng đã ngả màu theo thời gian. Bà trầm ngâm nhìn cuốn sách hồi lâu rồi nói:
- Marry này, mẹ có chuyện này muốn nói với con.
- Dạ.
Bà ngồi xuống ghế rồi bế Mary lên, để cô ngồi vào lòng mình. Sau đó, bà mở cuốn sách ra, để ngang tầm nhìn cuả Marry, để cô có thể đọc được, bà nhẹ nhàng nói:
- Marry à, con biết vì sao cả ba lẫn mẹ đều không cho con ra ngoài không???
Marry lắc đầu,mẹ cô xoa đầu cô rồi nói:
- Marry cuả mẹ đã không còn nhỏ nữa nên có những chuyện con cần phải biết. Marry này, con vẫn hay thắc mắc về đôi mắt cuả mình đúng chứ?
-....
-Sở dĩ mẹ con ta sỡ hữu đôi mắt đỏ rực như máu này là vì tổ tiên cuả chúng ta cũng mang trong mình đôi mắt như thế.
Nói rồi, bà chỉ vào cuốn sách, một bức ảnh được chụp khá mờ. Đó là bức ảnh chụp về một cô gái tóc dài đen tuyền. Khuôn mặt thanh tú bị che đi bởi một phần tóc nhưng vẫn hiện rõ lên con mắt đỏ rực như máu. Rồi mẹ cô lật lật những trang sách. Bà dừng lại ở tiêu đề "Con mắt cuả thần chết", bà nói:
- Đôi mắt đỏ rực này được người đời ví như con mắt cuả thần chết bởi nó có khả năng hóa đá mọi thứ và cả con người. Đó là lý do mà từ xưa đến nay con người vẫn luôn rất sợ chúng ta. Tuy nhiên con vẫn có thể khống chế sức mạnh đó cuả con, nhưng giờ thì con chưa thể. Đó là lý do mà cả bố lẫn mẹ đều không cho con ra ngoài kia. Con hiểu chứ?
- Vâng.
- Nếu con muốn, con có thể đọc cuốn sách này. Nó sẽ giúp con hiểu rõ hơn về khả năng mà chúng ta đang có.
Marry tụt xuống, tay ôm cuốn sách. Khuôn mặt cô trầm tư đến lạ thường.
.
.
.
Tối hôm đó, ba cô để ý thấy trên khuôn mặt con gái mình không còn nụ cười như hàng ngày. Ông quay sang mẹ cô, thấy bà khẽ gật đầu, ông như đã hiểu ra. Marry ăn cơm xong thì giúp mẹ rửa bát và lau bàn. Ba cô nhìn cô rồi quay sang mẹ cô, bảo:
- Em này, sáng mai anh lại phải đi rồi. Công việc lần này có vẻ bận rộn hơn nên chắc anh sẽ đi lâu đấy.
- Vâng, em hiểu. Em sẽ vào chuẩn bị đồ cho anh để mai anh còn đi sớm.
Lúc này, bố cô để ý thấy sắc mặt con gái mình có chút kỳ lạ, ông kéo Marry lại gần, ân cần hỏi:
- Sao thế con gái? Hôm nay có chuyện gì sao?
Marry im lặng nhìn bố mình. Khuôn mặt chữ điền cùng nụ cười ấm áp cuả ông khiến cô không khỏi chạnh lòng, cô tránh ánh mắt cuả bố mình. Bố cô chẳng nhẽ lại không hiểu lòng con gái, ông ngồi xuống trước mặt con:
-Bố biết mẹ đã cho con xem cuốn sách đó. Bố cũng có thể hiểu được phần nào tâm trạng cuả con lúc bấy giờ. Con đang bất an đúng chứ???
-..... - Marry khẽ gật đầu
- Chà, Marry nhà ta quả thực đã lớn đến thế này rồi nhỉ- Ông đặt tay lên xoa đầu cô, nở một nụ cười ấm áp-Marry, con phải nhớ rằng việc mang trong người dòng máu đó không phải là lỗi cuả con cũng không phải lỗi cuả bất kì ai hết.
- Nhưng... mẹ nói rằng con người sợ những người như con... Con sợ lắm
Marry đau khổ nhìn bố cô. Những giọt nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt. Bố cô cười hiền từ:
- Phải, mọi người sợ dòng máu đang chảy trong người con- dòng máu cuả quỷ dữ. Nhưng mọi người đều sợ không có nghĩ là ai cũng sợ. Như bố này, nếu bố sợ mẹ con thì đã không thể nào sống chung vớí mẹ con như thế này và càng không thể có con được.
- Bố không sợ sao ạ??? Sợ một ngày nào đó bị biến thành đá và chết ấy????
- Ai trên đời này đều phải chết hết con à. Không một ai là có thể sống mãi với thời gian cả. Thay vì lo sợ để rồi chết đi thì bố thà thử một lần để không phải ân hận còn hơn. Con không nghĩ vậy sao???
- Con cũng nghĩ vậy ạ- Marry cười tươi, đưa tay quẹt vội những giọt nước mắt.
.....
Bố Marry là một nhà khảo cổ học. Chính vì vậy mà ông thường xuyên phải đi xa nhà, có khi phải vài tháng trời mới thấy ông về nhà được một lần. Nhưng cũng vì thường xuyên đi xa nhà mà mỗi lần đi về ông đều mang quà về cho hai mẹ con cô. Lúc thì là tấm ga trải bàn mới, một bộ tách trà với những hoa văn lạ mắt, khi thì lại là mấy cái điã sứ, vài bộ quần áo, những vỏ sò mang hương vị cuả biển và luôn luôn là vài cuốn sách. Marry thích nhất là những cuốn sách . ̀ ông. Chúng luôn đủ những thể loại và những kí hiệu khác nhau tượng trưng cho một vùng nào đó hay một đất nước nào đó. Marry thường hay dành cả một ngày trời để đọc sách. Những lúc như thế, mẹ cô luôn pha cho cô hẳn một bình trà thảo dược và một điã bánh quy ngọt. Marry cũng thích phụ mẹ cô nấu nướng, mỗi khi làm đc một loại bánh mới, cô và mẹ lại cùng nhau thưởng thức. Căn nhà nhỏ cuả cô luôn tràn ngập niềm vui từ những điều bình dị như thế. Và cô yêu căn nhà nhỏ cuả mình rất nhiều.
.
.
Nhưng hạnh phúc như bong bóng xà phòng, mỏng manh, dễ vỡ. Hạnh phúc là thứ con người ta luôn nâng niu nó bằng cả hai tay nhưng nó vẫn theo kẽ hở cuả những ngón tay, rò rỉ ra ngoài.
Đó là một ngày cuối hạ, trời lăn tăn những gợn mây trắng xốp. Gió nhè nhẹ thổi, khẽ lay động những ngọn cỏ bên sườn đồi. Những tán lá xào xạc kêu, như thể đang chơi một khúc nhạc giao muà. Nắng vàng đua nhau nhảy nhót trên từng tán lá, trên những bông lau trắng muốt. Marry đang ngồi kết vòng hoa. Hôm nay là ngày bố về sau hơn hai tháng xa nhà. Vì vậy mà mẹ con cô định sẽ làm một bữa tiệc nhỏ để mừng bố trở về. Marry vừa tưởng tượng cảnh bố sẽ bất ngờ thế nào về bữa tiệc, vui vẻ tết vòng hoa.
- Nè, con nhỏ kia
-....????
Marry ngẩng lên. Đó là một đám con trai hay chạy chơi ở gần khu này, Marry cười, hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ???
- Có chuyện gì ko à??? -Một tên có vẻ cầm đầu trông bọn lên tiếng- Con nhỏ naỳ cũng láo phết đó nhỉ- Quay sang lũ bạn cười khinh bỉ. Linh cảm có gì đó không ổn, Marry gom số vòng hoa, cho vào giỏ rồi vội vã đứng dậy. Thấy vậy, tên cầm đầu liền ra hiệu cho hai tên chặn lại:
- Định chạy à? Đâu có dễ vậy.
Nói rồi, một tên sấn lại giật chiếc giỏ mây trên tay Marry
- Không
Marry kêu lên.
.....
Xoảng
Chiếc tách rơi xuống nền nhà, vỡ tan. Mẹ cô giật mình, cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ. Dường như có gì đó không ổn. Tim bà đánh thịch một cái
" Marry"
Bà vội vã chạy ra khỏi nhà. Nơi đồng cỏ xanh ngắt, Marry đang bị một ba tên con trai vây lấy, chiếc giỏ mây nát bét nằm lăn lóc bên cạnh. Một tên vừa túm tóc Marry lôi đi, vưà cười đắc thắng. Marry giãi giụa, cố thoát ra khỏi tên con trai kia. Bà chạy lại, đẩy tên con trai ra rồi kéo Marry chạy đi. Nhưng còn chưa chạy được dăm bước thì đã bị hai tên con trai chặn lại. Một tên cầm thanh sắt quật xuống. Mẹ cô hoảng hốt nhanh chóng đưa thân mình ra đỡ. Cú đánh mạnh khiến bà khuỵu xuống, Marry sợ hãi thét lên
- Mẹ
Mẹ cô đau đớn đưa mắt nhìn cô rồi bà nhanh chóng kéo cô chạy đi. Lần này bà lại bị một tên con trai túm lấy chân váy, tên còn lại tiếp tục cầm một khúc gỗ gần đấy, quất xuống. Nhưng lần này, mục tiêu lại là Marry. Mẹ cô vội lao ra đỡ.
Bốp
.
.
.

Marry thét lên đầy kinh hãi
- Mẹ
.
.
.
Tất cả chỉ còn lại một màu trắng xóa.

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ