Tôi Nhân Mã, đứa con gái không bao giờ có thể hoàn hảo được cả. Gương mặt thì tròn trịa và còn hơi ngâm màu bánh mật. Còn thân hình thì khá là cân đối. Tôi gần như là một con mọt sách chỉ có điều là không đeo mắt kính 👓 và không kè cuốn sách 📖 theo thôi.Tôi thì ít bạn lắm, bạn thân lại còn ít hơn. Một số đứa chơi với tôi chỉ vì tôi có thể giúp tụi nó được điểm cao trong học tập. Vì đôi lúc tôi khá hài hước và thân thiện nên tôi đã có được một nhóm bạn thân luôn. Lúc đó tôi vui lắm nhưng niềm vui đó kéo dài chẳng bao lâu thì lại bị phá hỏng khi tôi biết được sự thật khốn nạn kia.
***Vào tiết thứ hai của buổi học, cả lớp tôi bắt đầu nháo nhào lên vì thầy giáo môn này khá dễ tính. Mặc cho mọi người ồn ào tôi vẫn tập trung ôn tập. Đột nhiên tôi nghe được loáng thoáng câu chuyện mà nhỏ Quỳnh và nhỏ Ngọc đang nói với nhau:
- Ê mày tao bắt đầu chán ghét nó ghê á! < tiếng nói của nhỏ Ngọc vang lên nói với nhỏ Quỳnh >
- Ừ tao thấy nó chơi chó quá à hay tụi mình.....
Tôi đang nghe nhỏ Quỳnh nói được nữa câu thì bị đứt khúc bởi lớp ngày càng ồn thêm, tụi nó thừa thắng xông lên dẹp bỏ ông thầy sang một bên mà bắt đầu ao ao mồm như cái chợ trời.
Tới đây thì tôi chẳng mấy quan tâm, tôi nghĩ chắc tụi nó đang soi mói một đứa nào đó nên tôi lại tiếp tục ôn bài.
Reng.... Reng.... Reng....
Tiết thứ 3 vẫn là tiết của thầy toán hiền lành bị đám học sinh lấn nước tôi cũng khá thông cảm vì biết cái lớp mình nó hiền tới mức nào. Bị thầy hiệu trưởng ghé thăm 4 lần, chửi hết mấy tiết mới chịu buông tha, haizz...😔
Không những thế, đang học 1 cái lớp sạch sẽ, thoáng mát lại bị chuyển qua 1 lớp bẩn thỉu, nóng nực, chật chội vì cái tội quá ồn ào gây ảnh hưởng đến các lớp kế cạnh.Đang học bài thì tôi nghe thằng bạn cùng bạn khều khều nói:
- Mày ăn ở sao mà để tụi bạn thân của mày từ mày ra khỏi nhóm rồi kìa.
- Sao ông biết, tụi nó chẳng làm thế với tui đâu!! <nghe nó nói vậy tôi đáp lẹ để tụi bạn thân không bị vu oan>
- Mày tin tao đi nguyên cái lớp này biết hết rồi có mình mày là không biết thôi đó, đồ ngốc!! < thằng bạn cố nói cho tôi hiểu >
Tôi bắt đầu trầm ngâm vì câu nói của thằng bạn. Thế là nguyên tiết học tôi không thể nào tập trung vào bài học. Nghe lũ bạn trong lớp xì xào, bàn tán về việc đám bạn thân muốn tách nhóm bỏ tôi.
Thế là tiết học mệt mỏi đầy tâm trạng chầm chậm trôi qua. Tới giờ ra chơi tụi bạn thân của tôi lại tập hợp ở chỗ thường ngày tụi nó vẫn ngồi. Tôi liền đi đến đó, và nhận được ngay ánh mắt khinh bỉ của tụi nó dán lên người tôi, tôi không chần chừ mà hỏi ngay vào vấn đề chính:
- Tại sao mấy bà lại đối xử với tôi như vậy?
- Ủa bà đang nói chuyện gì vậy!! < nhỏ Quỳnh giả giọng ngây thơ vô số tội >
- Thôi ngay cái bộ mặt giả tạo của mấy người đi tui biết hết rồi. < tôi thẳng thắn nói không chút lo lắng >
- Hừ < tụi nó bắt đầu lột cái bộ mặt ấy ra >
- Mày biết hết rồi hả, tao cũng đỡ phải nói dông dài, tụi tao muốn từ mày ra khỏi nhóm. < con Ngọc hất bộ mặt đầy son phấn lên mà nói >
- Nhưng tại sao, tui đã giúp đỡ mấy người rất nhiều mà, tại sao hả? < tôi bắt đầu gầm lên >
- Hứ, mày nghĩ sao tụi tao nhìn cao quý như vầy làm sao có thể đi chung với cái con quê mùa như mày, mỗi lần mày kế tụi tao mày có biết tụi tao mang nhục lắm không hả? Con chó!!
Nghe những lời nói cay cú của tụi bạn mà mình cho là bạn thân. Tôi đen mặt và phát ra câu nói cuối cùng dành cho tụi bạn thân khốn nạn của mình:
- Được, được lắm, không cần mấy người từ đâu tui sẽ tự rời nhóm, mấy người chờ đó, tôi sẽ làm cho mấy người không thể nào ngốc được cái đầu lên đâu.😒
< tôi cười khinh bỉ rồi bỏ đi >
****Kể từ ngày hôm đó tôi đã im lặng suốt từ lúc đến trường và cho tới khi về nhà. Tôi chỉ mở miệng ra nói khi cấp bách lắm nhưng câu nói của tôi chỉ vỏn vẹn vài từ.
Sau một thời gian dài, cũng tới mùa hè nóng bức, rộn rã. Tôi cứ thấy nó rất bình thường và chẳng có gì thú vị mà sao những đứa trạc tuổi giống tôi lại cho vui vẻ, náo nức đến thế.
Suốt 1 mùa hè dài gần 3 tháng lại lẳng lặng trôi qua. Tôi chỉ học bài và giúp ba mẹ những việc vừa sức. Thế là 1 năm trôi qua chẳng có gì là đặc biệt.
Nhưng sự thay đổi lớn nhất đó chính là tôi đã thực sự trở nên xinh đẹp hơn hăng. Làn da ngăm bánh mật đã không còn mà thay vào đó là một làn da trắng hồng mịn màng vì suốt mấy tháng hè tôi chỉ ở trong nhà mà chẳng đi đâu chơi, mà nếu có thì chỉ loanh quanh trong xóm thôi. Thân hình của tôi cũng trở nên hoàn hảo hơn. Còn tính cách thì ngày càng lạnh lùng hôn thôi.
Tôi vẫn luôn nuôi ý định trả thù tụi bạn khốn nạn xưa kia của mình.
" Tụi bây chờ đó ngày này không xa nữa đâu "
END CHAP 1
YOU ARE READING
Định Mệnh Sắp Đặt ̀ (12 Chòm Sao)
FanfictionCô nàng Nhân Mã đã phải trải qua những ngày tháng buồn phiền vì sự thật kia. Muốn sự đó là gì và ra sao thì hãy đón xem nhé!! 😊💜💋