Những tia nắng của buổi sớm đầu thu lợt qua khe cửa, dịu dàng đáp xuống khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai đang say ngủ trên giường. Bị đánh thức bởi thứ ánh sáng trong trẻo đó, anh mở mắt, khẽ rên lên vài tiếng rồi lật đật ngồi dậy.
Với tay lấy điện thoại, anh chợt khựng lại khi thấy khung ảnh trên bàn, nơi có hai chàng trai đang cười thật tươi trước ống kính, nụ cười của tuổi trẻ, của sự hồn nhiên và nồng nhiệt.
Nhưng, chính anh đã phá nát nụ cười đó...
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh cầm chìa khóa xe rơi khỏi nhà. Trên đường đi, anh tạt qua một tiệm bán hoa nhỏ do người bạn thân của anh – Kim Jinwook mở. Thấy người quen, chủ tiệm ngay lập tức nở một nụ cười không nhìn thấy Tổ quốc đâu mà chào đón.
– Oh, Sooil hả? Đợi tớ chút.
Rồi Jinwook lật đật chạy vào bên trong. Một lúc sau, anh trở ra với một bó hoa lưu ly trắng mướt tuyệt đẹp trên tay.
– Nhìn này, trông đẹp không? Nó hợp với Minsoo nhỉ? – Jinwook cẩn thận kiểm tra lại giấy gói rồi mới đưa cho đứa bạn thân. Thấy Sooil ngẩn người nhìn bó hoa, Minsoo không thể nén nổi một cái thở dài.
– Hừ, Minsoo sẽ không thích hình ảnh này của cậu đâu Sooil à...
– Làm sao mà tớ có thể quên được khi những hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu tớ chứ. Cả trong những giấc mơ, nó cũng chỉ ngập tràn màu đỏ của máu thôi... – Sooil đau khổ gục đầu lên vai Jinwook. Jinwook nhíu mày đẩy anh ra, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
– Cậu không thể như thế này mãi được. Cậu buộc phải quên nó đi và sống tiếp với những gì mình đang có.
Nói rồi Jinwook vỗ vai Sooil.
– Yên tâm, có tớ ở đây.
Gượng cười, Sooil ôm lấy Jinwook, lẩm bẩm vài câu gì đó kiểu như cậu là người quan trọng nhất với tớ rồi đi khỏi.
Đi được một đoạn, Sooil phải dừng xe lại để nghe điện thoại của cấp trên. Sau khi cúp máy, anh mới giật mình bàng hoàng nhận ra nơi mình đang đứng. Vào đúng ngày này 2 năm trước, tại chính nơi này, bằng chính chiếc xe này, anh đã gây ra một sai lầm mà chính nó đã khiến anh phải dằn vặt trong đau đớn suốt 2 năm qua.
Sooil gục đầu xuống vô lăng, cố xua đi cái trạng thái tồi tệ này đi. Nhưng chẳng phải càng cố quên đi thì lại càng nhớ rõ sao?
Sooil nhớ anh đã vội vàng nhấn phanh xe như thế nào khi thấy có bóng người thoáng chạy qua, sau khi trả lời cuộc gọi từ Jinwook, điều đã khiến anh thề sẽ không bao giờ nghe điện thoại khi đang lái xe nữa.
Sooil nhớ rõ anh đã hoảng loạn như thế nào khi vội vã xuống xe và chỉ thấy một cơ thể mỏng manh nằm bất động ngay trước mũi xe anh, xung quanh là vũng máu đỏ tươi, thứ màu sắc đã ám ảnh trong suốt khoảng thời gian qua.
Sooil cũng nhỡ rất rõ cảm giác của mình khi run run gọi điện cho em trai người đó, khi anh nhận được một cú đấm đau điếng mà anh thấy mình thật xứng đáng, hay những lời nói cay độc không xuôi tay chút nào.
YOU ARE READING
[Fanfic][Up10tion][Kuhngyeol] Forget me not
FanfictionForget me not Tác giả: HngTr92 Couple: Kuhn (No Sooil) x Kogyeol (Go Minsoo) Rate: G Giới thiệu: Xin đừng quên tôi...