chap 7

22 2 0
                                    

Nguyên đã trở lại và ăn hại hơn xưa ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~___________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Anh vác cậu về phòng trên đừơng cậu la hét không ngừng và hiển nhiên thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh. --cạch cạch--
   Vừa mở cửa thì có một giọng nói hết sức dễ thương nhưng đối với anh thì vô cùng rợn người
-"Khải ca a~~"-một cô gái cất tiếng nói nhìn chằm chằm vào cậu mà ánh mắt ấy có phần hơi nham hiểm.
-"sao em lại vào được đây?" - anh đáp lại nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm. Cô đi lại gần anh đẩy cậu ra quàng tay lên vai anh -"bộ em không vào được à? Người ta mới về sao anh lại đối xử với người ta như thế hả?" Cô tỏ vẻ hờn dỗi nhưng rồi thì quay sang liếc cậu -"kia là ai a~~ em mới đi có mấy năm mà anh có người mới rồi ư? Em méc mẹ cho coi"
Trong đầu cậu bây giờ rối bời không biết cảm xúc trên mặt cậu giờ như thế nào có khó coi không nữa "cô gái này người yêu của anh ta ư? Gọi là mẹ luôn ư? Vị hôn thê luôn sao? Vậy anh ta chỉ lấy mình làm trò đùa thoi ư?" Nguyên's pov
Còn anh thì lại nghĩ theo một hướng khác "làm sao đây... thật là mình rối quá đi mất"
Còn cô gái kia trong đầu vẫn hí hửng "để rồi coi tôi sẽ phá cho các người thấy haha"
Cậu lên tiếng phá bầu không khí gượng gạo ấy -"thoi hai người tự nhiên tôi ra ngoài đây" cậu bước đi không thèm nhìn lại anh thì cứ ngơ ngơ nhìn theo. Bỗng tiếng cười vang lên:
--"hahaha cười chết em rồi, anh còn không mau rược theo là mất người yêu thật đó đồ ngốc haha" thì ra là cô
--"được lắm nhóc dám phá chuyện của anh" mặt anh hầm hầm dùng tay kẹp cổ cô làm cô la oai oái "a a đau cái con mèo điên này anh có buông không?" Mặc cho cô la anh vẫn kẹp không thương tiếc "ai bảo phá chuyện của anh em sinh ra là để phá anh có đúng không con bé chết tiệc"
Hai người dằn co cho tới hơn 30 phút mới buông tha. Thật ra cô là em gái song sinh của anh, hai người từ thuở bé đã như chó với mèo cô luôn là người phá những chuyện tốt của anh. Còn về phần cô bảo sẽ phá thì cũng có lý do a~~ hình như cô cũng thích Vương Nguyên mất rồi. Người con trai ấy ấn tượng trong cô quá sâu sắc. Ánh mắt trong veo khuôn mặt dễ thương thật khiến người ta xiu lòng.
-----------"--------------------------------"-------------
Còn về phần cậu sau khi ra khỏi phòng cậu đi tới khuôn viên trường ngồi trong góc suy ngẫm. Khi nãy tại sao cậu lại như vậy tại sao tim cậu thắt lại, cậu cảm thấy khó chịu khi thấy cô gái kia, tại sao cậu lại có cảm giác đau lòng khi anh lại thân mật với cô gái đó và tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng hơn khi anh không giải thích với cậu cô gái kia là ai... không lẽ cậu thích anh rồi sao? Không thể được anh ấy chắc chắn chỉ là hết chuyện đem cậu ra làm trò đùa thoi cậu không được mắc mưu của anh ấy.
----------------------------------------------------------
Sorry mọi người nhiều chắc ta cũng ngâm con ta lâu lắm rồi mong mọi người thứ lỗi và ủng hộ ta nha từ giờ ta sẽ siêng up chap hơn
Tuê bu xie và xie xie

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồ mặt than! Tôi yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ