Part 1

578 45 6
                                    


Có những kẻ thích làm đau người họ yêu.

"Nếu cậu đùa giỡn với đồ ăn của mình quá lâu, một ngày nào đó sẽ có người cướp nó khỏi cậu."

Aomine quay lại nhìn Akashi khi đang lau khô mồ hôi, cố gắng lọc khỏi tiếng giày thể thao trượt trên sàn nhà bóng loáng.

"Hả?"

"Không có gì, tôi chỉ tự nói với mình thôi.". Anh mỉm cười, quay lại quan sát cả đội luyện tập.

Aomine nhìn cậu trai thấp hơn một lúc lâu, đôi mắt hơi nheo lại nghi ngờ.

---

Tôi đã khóc quá lâu rồi.

Cậu biết Aomine chỉ thích con gái - những cô nàng ngực bự.

Aomine đứng dựa vào cánh cửa ngoài hành lang, nói chuyện với một cô gái – cô ấy thấp, thấp hơn hắn ta rất nhiều. Cậu không thể nhìn rõ ở góc này, nhưng cậu khá chắc rằng đó là một cô bé đáng yêu, ngực bự, làn da trắng mịn màng và đôi mắt to long lanh...

Cậu thì ngực bằng phẳng, cao gầy, cơ bắp săn chắc. Chả đáng yêu tí nào.

Cậu hiểu chứ...

Hắn ta sẽ không thể nào để ý đến cậu.

Cậu không thể không đưa mắt dõi theo một bóng hình trong suốt buổi luyện tập, không thể không năn nỉ hắn ta cùng đấu 1-on-1 với cậu, cũng như không thể ngừng tự làm đau bản thân mình ngày càng nhiều hơn nữa.

Tại sao tôi lại làm điều này chứ?

Và,

Tôi sẽ giữ lấy mối tình không có kết này đến bao giờ?

Kise cắn chặt môi và khép mắt lại. Cậu biết mình sắp bật khóc.

Đôi lông mày nhíu chặt ngăn những giọt nước mắt đừng rơi.

---

Aomine biết Kise yêu hắn.

Aomine biết rõ và hắn làm mọi việc chỉ để làm tổn thương cậu. Hắn cũng biết rằng Kise nghĩ rằng Aomine không biết tình cảm của cậu dành cho hắn.

Khi hắn trò chuyện cùng với cô bé ở hành lang, hắn đã nghĩ rằng cô bé thật đáng yêu. Ngọt ngào, lời nói dịu dàng, không vồ vập bám dính người khác và ngực bự.

Nhưng ánh mắt của hắn quét qua vai cô bé nhìn Kise đang đứng ở góc hành lang. Trông thấy khuôn mặt cậu, tràn ngập đau đớn.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy méo mó và tan vỡ. Yết hầu lay động lên xuống nơi cuống họng. Răng trắng cắn chặt làn môi mềm đến đỏ bầm màu quả mận chín. Nước mắt tràn khóe mi, từng giọt trong suốt bám víu vào hàng mi dài cong chỉ trực rơi xuống, lông mày nhíu chặt.

Tôi muốn nhìn cậu khóc nhiều hơn nữa.

---

Akashi biết rõ. Anh biết Kise thích Aomine rất nhiều.

Hàng mi dày cọ xuống gò má khi anh nhìn cuốn tập, quay chiếc bút chì giữa các ngón tay một lúc lâu.

Đôi mắt dị sắc khẽ liếc lên, nhàm chán nhìn vào lưng giáo viên đang viết bài giảng lên bảng đen.

Và Akashi bắt đầu lên kế hoạch.

Tôi muốn nhìn thấy cậu khóc chỉ vì tôi thôi.

---

Kise ngồi trong lớp, trò chuyện linh tinh cùng với bạn bè cậu trong suốt bữa trưa. Cậu cắn một miếng bánh mì, xém mắc nghẹn khi bật cười trước câu chuyện hài hước của ai đó.

Cánh cửa trượt mở và vị đội trưởng ra dấu gọi cậu lại.

"Akashicchi?"

"Tôi cần nói chuyện với cậu một lát, Ryouta."

"À, được..." Kise đứng dậy và đi ra cửa.

"Ai thế?" Một người bạn của cậu hỏi.

"Cậu không biết hả? Cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ đó."

"Ể...Tất cả thành viên đội bóng rổ đều đẹp quá nhỉ? Haha."

"Chuyện gì vậy, Akashicchi?" Kise hỏi khi bước theo.

"Lại đây." Akashi kéo Kise đến một hành lang vắng vẻ.

Akashi nhìn cậu trai cao hơn một cách nghiêm túc, Kise liếc ra phía sau và bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu đã làm sai điều gì chăng? Liệu cậu ấy có tăng mức độ tập luyện của cậu lên gấp ba lần bình thường không? Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.

"Tôi thích cậu."

"Tớ thành thật xin lỗi tớ không có ý làm điều đó - !" Cậu chết đứng. "Cái gì?"

Akashi thở dài. "Tôi thích cậu. Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa."

Cái gì...?

"Cái g – nhưng, nh-nhưng – " Khi những lời Akashi nói bắt đầu chìm xuống, khuôn mặt Kise càng lúc càng đỏ hơn.

Thật thú vị khi ngắm những biểu hiện của cậu ta. Akashi mỉm cười gian tà.

Kise chậm chạp cúi đầu thấp xuống. Cậu cảm thấy vô cùng bối rối, xấu hổ và cảm giác tội lỗi. Akashi có thể nhìn thấy hết những cảm xúc ấy đang thi nhau rượt đuổi trên khuôn mặt Kise. Cậu ấy quá dễ đọc. Tai của Kise cũng bắt đầu đỏ ửng theo.

"Tớ..."

Akashi kiên nhẫn chờ đợi. Kise nhắm chặt mắt lại.

"Tớ xin lỗi. Tớ - " Akashi nhẹ nhàng chặn lời cậu nói, đăt một tay an ủi lên vai Kise.

"Không sao. Cậu không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ."

"Nhưng..." Kise nhìn qua vai Akashi, lông mày nhíu lại lần nữa.

"Đừng lo lắng về nó, Ryouta. Chỉ cần biết rằng cậu có thể nói chuyện với tôi bất kì lúc nào nếu cậu có điều gì phiền muộn." Akashi nở nụ cười ôn nhu, một nụ cười mà Kise chưa bao giờ nhìn thấy trước đó trên khuôn mặt vị đội trưởng. Nụ cười duy nhất chỉ dành cho cậu.

Kise giơ tay chụp lấy chiếc áo Akashi, nhưng lại hạ xuống lần nữa.

"Cảm ơn..."

Cậu gần như sắp khóc đến nơi.

Khi Kise quay trở lại lớp, Akashi chạm nhẹ vào cằm cậu và mỉm cười lần nữa.

Giai đoạn một đã hoàn thành.

---

:

[Transfic] Simply DebilitatedWhere stories live. Discover now