Chap 2: Kai xấu xa. Miu Miu hư.....
Thật là một ngày nắng ấm. Thứ tư là ngày yêu thích của Kai trong tuần, bởi cậu sẽ có tiết tập bóng và bơi lội. Mặc dù, cậu biết trong tương lai pama cũng sẽ không đồng ý để cậu trở thành một vận động viên. Uh thì chỉ là tận hưởng một chút thú vui cuộc sống vậy.
Cậu vác balo chất đầy đồ thể thao đi thẳng xuống nhà bếp. Tuy lúc nào cũng bận rộn với công việc nhưng bố cậu lúc nào cũng khuyến khích vợ và đứa con trai độc nhất của mình cùng ăn sáng, khi mà gia đình cậu khó mà cùng nhau dùng bữa trưa và tối.
Woah... nhưng mới sáng sớm , Kai đã thấy nóng giận cả người khi thấy cái thứ "hường hường" ấy đang ngồi ở chỗ cậu. Kai hoàn toàn quên béng về thành viên mới trong nhà mà pama cậu mới đem về ngày hôm qua. Và tất cả là tại mẹ cậu. Bà đã nài nỉ chồng mình mua bẳng được thứ "hường hường" ấy về nhà qua dịch vụ người mèo trên mạng. Kai không tài nào hiểu được, nhưng tự hỏi vì sao bà không chịu cho cậu một thằng em trai thực sự luôn hoặc là thứ gì đó chẳng hạn. Với chỉ số IQ thấp đến mức ngạc nhiên và không thể chơi những thứ cùng lứa tuổi của cậu, thì cái tên "miu miu" kia hoàn toàn vô dụng với Kai.
"Bây giờ, chắp hai tay lại như vậy nào, con yêu" Mẹ cậu đang chỉ cho Sehun cách cầu nguyện trước bữa ăn. Và đó là lần đầu tiên cậu thấy Sehun cười, nụ cười ấy trông thật trẻ con. Ah mà bản thân thứ "hường hường" ấy là con nít mà. Nhưng phải kể đến là người mèo phát triển với tốc độ ánh sáng. Chúng lớn lên rất nhanh cho đến ngưỡng cuối cùng của sự phát triển. Và sau đó chúng sẽ bình thường như bao đứa trẻ khác. "Rồi nhắm mắt lại và nói lời "Tạ ơn Chúa Cha đã ban cơm cho con" nào".
Kai đứng ngay ở cửa, liếc nhìn "miu miu"- người mà ngang nhiên ngồi chễm chệ vị trí của cậu. Sehun nhắm mắt lại và thì thầm "Thạ an Chu cha xã ban cơm tho con"
"Ôi!!! Lạy chúa tôi!!!! Sao con lại phải đáng yêu như thế cơ chứ?" Mẹ cậu lại.....
Kai thở dài, quăng balo xuống sàn và bước vào chỗ còn trống ở bàn ăn.
"Chào buổi sáng, pa, ma" Kai rì rầm ngồi xuống ghế.
"Chào buổi sáng, con trai yêu" Bố cậu cười đáp lại.
"Kai yah, con phải xem cách thằng bé cầu nguyện như thế nào mới phải..." Mẹ cậu thì thầm.
"Con thấy rồi. Pa, pa đã điền vào phiếu đăng ký dự tuyển phổ thông cho con chưa?" Cậu hỏi.
"Ah, rồi. Về vấn đề này, ta đã nói chuyện với mẹ con... Nhưng thật sự xấu hổ với mọi người khi con trai ta lại học ở một trường nhà nước".
"Pa, đừng cố thuyết phục con nữa."
"Chúng ta không phải đang nài nỉ hay cố thuyết phục con gì cả. Cứ quyết như vậy đi". Bố cậu tiếp tục. Kai ngó sang nhìn mẹ cậu đang đặt mấy chiếc bánh kếp lên dĩa Sehun. Sehun đột ngột đứng dậy và chạy đến chỗ mẹ Kai.
"Ngồi thới mommy" Cậu thủ thỉ.
"Awwww!" Bà nhấc thằng bé lên đặt lên đùi. Nụ cười của Sehun đã biến mất, thay vào đó cậu ta lúc này nhìn có vẻ căng thẳng. Kai quay lại nhìn bố cậu.
"Pa, con không muốn vào mấy cái trường quốc tế hay EC vớ vẩn gì đó"
"Không. Con sẽ du học ở Canada".
"PA!!!!"
"Coi như xong, Kai. Con sẽ chẳng được cái gì từ cái trường nhà nước ngớ ngẩn đó hết. Và ta cần con có một kỹ năng anh văn tốt. Vì thế, con sẽ học phổ thông ở Canada"
"Không. Con sẽ không đi"
"Thôi nào, Kai" Mẹ cậu nói trong khi xoa nhẹ đầu Sehun. " Trong suốt thời gian qua, chúng ta đã để cho con làm những gì con muốn. Đã đến lúc con làm cho pama cảm thấy tự hào về mình rồi". Lạy chúa, mẹ cậu luôn biết cách ngon ngọt với ai đó. Sehun cầm ly nước trái cây lên uống, cái ly có vẻ hơi quá khổ so với bàn tay bé nhỏ của cậu.
"Mieo" Cậu quay qua mẹ Kai, thở phào. Bây giờ, Kai đang điên tiết lên. Cậu và pama đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc, trong khi cái thứ "hường hường" kia chỉ muốn sữa.
"Ah, ah... chuchoa.." Mẹ cậu để Sehun xuống và chạy vội vào bếp lấy thêm sữa. Sehun liếc nhìn qua bàn, dù đã cố nhưng cậu vẫn không tài nào ngước qua nổi mặt bàn. Chơt bắt gặp cái nhìn của Kai, cậu chạy tọt ngay vào trong bếp với mommy.
"PPAAA" Kai tiếp tục nài nỉ.
"3 năm, Kai. Sau khi con có tấm bằng tốt nghiệp trong tay, con muốn làm gì ta đều đồng ý".
"Nghiêm túc chứ? Bất cứ việc gì???"
"Đúng"
Vài ngày sau đó, những năm tháng trung học của Kai cũng đến hồi kết. Cậu sẽ sớm đi du học. Tất nhiên, lần đầu tiên sẽ có pama đi cùng cậu nhưng sau đó cậu phải tự lo tất cả cho bản thân.
Một ngày, khi mà cậu quay về sau buổi tập luyện bóng đá, người giúp việc bảo với cậu rằng mẹ cậu đã cùng pa ra ngoài một lát và yêu cầu cậu trông nom Sehun.
Chán nản, Kai bước lên phòng "miu miu". Đến giờ, mọi thứ vẫn chẳng cải thiện được chút nào. Kai không ngờ là mẹ cậu lại nỗ lực hết mình vào việc chăm sóc "miu miu" đến thế. Cậu đứng ở ngay cửa, nhìn vào trong phòng, tất cả vẫn chưa xong. Giấy gián tường , vật dùng đều một màu hồng, mấy thứ đồ chơi bông bông trải khắp mặt sàn. Và ở giữa mớ hỗn lộn ấy là "Sehun bé nhỏ" đang ngồi nghịch nghịch trái bóng.
"Sehun" Kai gọi và Sehun ngẩng lên nhìn cậu trước khi lảo đảo đứng lên. Cậu thu mình vào một góc gần đó nhất, nguẩy đuôi ra trước, ôm lấy nó. "Chào!" Kai gượng cười, Sehun nhìn chằm chằm cậu rồi òa khóc. "Ffuhhh, Daebak... Sao "nhóc con" phải khóc chứ?"
"Caaâauuu..... Thuôi boông bông của tha" Cậu quẹt mắt.
"Miu, nín ngay"
"Ki thấu... Ka.. I... thấuu tha... xi da..." Sehun vùi mặt vào chiếc đuôi bông và nấc lớn tiếng hơn. (Kai xấu xa... Đi ra...)
"Được... Được rồi... Tôi sẽ rời khỏi đây.. Okei?"
"Ki thấu tha"
Kai dừng lại và ngoảnh lại nhìn cậu "Miu hư" cậu tức giận quát Sehun.
Sehun bắt đầu hét toáng lên, vặn volume hết cỡ "Đừng ăng tha.... Nhà ngưi làm tha thợ....."
"Fifi" Kai gọi người giúp việc trong nhà. Bà chạy vội lên phòng và Kai kêu bà ta làm cho cái "thứ hường hường" kia im lặng lại. Bác giúp việc chạy đến chỗ Sehun, cậu lập tức bình tĩnh lại và ôm chặt lấy bà. Woah... woah... Vậy, Sehun thích tất cả mọi người, trừ Kai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Purr of a catboy
FanfictionTranslator: Han Min Yeon Nhân vật: Sehun, Kai, Luhan,Lay,..... Tag: SeKai, KaiHun Thể loại: Fluff, catboy, hài hước, ... Warning: NC-17