CHAP 2

4.9K 185 6
                                    


Tôi đến lễ đường, nơi tổ chức hôn lễ cùng ba mẹ và ông nội, bên gia đình anh ta cũng đến đầy đủ.

Nghe ông nội nói chuyện với ông của anh ta, loáng thoáng là hình như hỏi tại sao anh ta còn chưa đến, tôi nghe vậy mà vui mừng nha, mong là anh ta đừng đến, thật đấy!

Mẹ tôi lúc này kề vào tai tôi nói nhỏ:-Chồng con tên Vương Thế Phong, tối qua mẹ quên nói với con!

Thấy không, ngay cả tên anh ta tôi còn không biết, nhưng mà nghe cái tên có vẻ hay nhỉ?. Mà sắp bắt đầu hôn lễ rồi anh ta còn chưa đến, không biết anh ta nghĩ gì, gia đình 2 bên thì đều sốt ruột, ông trời ơi, ông cho bánh xe anh ta nổ, nhà anh ta sập hay là xảy ra chuyện gì đi... đừng để anh ta đến đây.....

-CẠCH- có vẻ như ông trời chẳng thèm nghe lời cầu nguyện của tôi... haizz anh ta đến rồi, huhuhuhuhuhu, số tôi sao mà nghiệt ngã vầy nè, mà trông anh ta cũng đẹp trai quá... không biết anh ta sài kem dưỡng da gì mà nhìn láng bóng, không có mụn hay tàn nhan, à mà da tôi cũng đẹp mà... hihi...

Ôi tình thế nào rồi mà tôi còn cười được nữa, anh ta đang đứng trước mặt tôi đây này..

-Bắt đầu đi!_giọng anh ta vang lên, tôi nhất thời bị giật mình...

Giọng nói gì mà cứ như là hàn băng vậy đó, cứ lạnh lạnh sau gáy... nổi cả da gà, lạnh lùng như vậy để làm gì chứ, làm màu hả?

Cha sứ lên tiếng làm cho tôi phen nữa hồn lìa khỏi xác:-Cô dâu, chú rể!_tôi thở dài quay người lại đối diện với anh ta, nét mặt anh ta có vẻ rất khó chịu thì phải, chắc là cũng bị ép hôn giống tôi...

Cha sứ lại lần nữa phá tan suy nghĩ của tôi bằng một bản tuyên ngôn dài... tôi chẳng thể nhớ nổi từ nào, nhưng trong các bộ phim tôi thường xem cuối bản tuyên ngôn là câu cha sứ hỏi cô dâu chú rể, chỉ cần nói đồng ý và trao nhẫn là xong...

Và giống như tôi nghĩ, cha hỏi tôi trước:-Hứa Tiểu Đình, con có đồng ý mãi yêu thương Vương Thế Phong, dù cho chồng con có bệnh tật, khổ đau, nghèo hèn hay giàu sang con vẫn ở cạnh chăm lo và cùng chồng con gánh chịu mọi thứ chứ?

Tôi như thuộc lầu lầu, có thể còn đọc theo được nữa là:-Con đồng ý!

Cha quay sang nhìn anh ta lại cái câu đó:-Vương Thế Phong, con có đồng ý mãi yêu thương Hứa Tiểu Đình dù cho vợ con có xinh đẹp hay xấu xí già nua, bệnh tật, nghèo hèn hay giàu sang, con vẫn ở cạnh chăm lo và bảo vệ vợ con chứ?

Lại là cái giọng nói lạnh chết người:-Con đồng ý!

Cha cười tươi, tuyên bố:-Vậy 2 con hãy trao cho nhau vật đính ước!

Tôi chợt tưởng tượng ra cái cảnh 2 người trao nhẫn cưới cho nhau, giống trong phim Hàn Quốc, cực kì lãng mạng, haizz, tâm trí của tôi có phải loạn rồi không? Mong anh ta đừng đến nhưng lại hồi hộp chờ đợi được đeo nhẫn, đúng là tôi bị khùng mất rồi...

Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ