Mấy tháng trời không gặp anh, cô như một cái xác hok hồn. Khuôn mặt hok chút sức sống, dáng người gầy gò xanh xao rất nhiều. Không có anh cô như một món đồ vô ích, không có anh mọi ko gian vuj vẻ của cô như sụp đổ, chẳng còn tia nắng ấm áp của anh nữa rồi, chẳng còn bàn tay hạnh phúc nắm lấy tay cô nữa rồi. Tại sao anh ác zậy, tại sao chứ, tại sao anh lại kéo cô ra khỏi bầu trời âm u mang cho cô bao nhiêu điều mới lạ mà cô chưa từng bít anh đã làm cho cuộc sống của cô trở nên tươi đẹp mà giờ đây lại chính bàn tay ấy chính đôi tay ấy lại đẩy cô về lại cái thế giới đáng sợ này chứ.
Anh.......tàn nhẫn zậy sao.........Sư Tử......
Nhưng cũng phải thuj chính cô đã tạo ra cái bức tường trắng vô hình ngăn cách cô và anh suốt cả tháng trời còn gì, nghĩ tới đây thôi mà đôi mắt xanh trời của cô ướt đẫm, hai hàng lệ bắt đầu chảy thật nhiều. Cứ mọi lần đi học về là cô lao vào phòng đóng sầm của lại rồi ngồi gục xuống khóc nức nở, anh hai và chị đều rất buồn vì cô nhưng họ phải làm sao đây cô quá tuyệt vọng, tuyệt vọng trong cái hố đen của chính anh tạo nên mà hok tài nào đứng lên được.Trong căn phòng tối mịt, cô gào khóc cô khóc thật nhiều cô khóc để thương hại cô ư, cô có đáng được thương hại hok nhỉ giờ đây nhìn cô thật thê thảm, thê thảm vô cùng. Cô ân hận cô rất nhớ anh nhớ anh rất nhiều cô tìm đủ mọi cách để giải thjck cho anh nhưng cô hok đủ can đảm, vì cô sợ anh nên đã đánh mất hết can đảm rồi thật sự như thế.
Trong căn phòng tối mịt, cô gào khóc cô khóc thật nhiều cô khóc để thương hại cô ư, cô có đáng được thương hại hok nhỉ giờ đây nhìn cô thật thê thảm, thê thảm vô cùng. Cô ân hận cô rất nhớ anh nhớ anh rất nhiều cô tìm đủ mọi cách để giải thjck cho anh nhưng cô hok đủ can đảm, vì cô sợ anh nên đã đánh mất hết can đảm rồi thật sự như thế.
Em.....đang rất nhớ anh Sư Tử à........................nhớ anh rất nhiều........................
Còn anh thế nào, anh có hơn cô đâu, hôm nay anh không đi chơi với mấy cô gái xinh đẹp nữa mặc dù rất muốn nhưng anh ko tìm thấy hứng vuj của mik mà bây giờ đây anh đang nghĩ đến một người một người yêu đời hoạt bát và vuj vẻ dáng người quen thuộc mà ngày nào anh vẫn thường gặp phải chính là cô.Anh rất nhớ cô, nhớ cô nhiều lắm anh rất muốn gặp cô nhưng lại ko thể rất nhiều lần rồi anh muốn nhắn tin cho cô rồi anh từ từ lấy chiếc điện thoại của mik nhưng cái cảnh tượng đó lại vang lên thế là bỏ xuống, muốn ra gặp cô nhưng mở cửa rồi lại đóng cửa, muốn lên mạng với cô nhưng lại bật máy rồi tắt. Vì anh sợ cô vì anh sợ cô ko yêu anh như ngày trước nữa, anh sợ cô lắm
Anh..................đang nhớ em Nhân Mã à...................nhớ em rất nhiều.......................
Hai con người, hai tính cách khác nhau nhưng lại trao về nhau, tại sao lại ko thể gặp nhau chứ tại vì họ rất sợ, rất sợ phải gặp nhau, rất sợ phải đối diện với người mình yêu. Ông trời thật bất công mà chính ông đã tạo cho họ một cuộc tình đã và chính ông đã ngăn cách họ bằng bức tường vô hình và cũng chính ông đã gieo cho hai người họ một cách tính sợ hãi như vậy.Đến....khi........nào.........em và anh mới hết sợ để đc gặp nhau và yêu nhau nhỉ............chắc ko bao giờ rồi.......................