Chap 91: Em đã buông tay.

4.1K 299 158
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Anh lặng im nhìn gương mặt cậu. Đây có đúng như những gì anh suy nghĩ không? Khi mọi chuyện bị bại lộ, đây là cách cậu sẽ nhìn anh? Bằng con mắt khinh thường và đau đớn?

Anh đưa tay ra, từ từ chạm vào bả vai cậu rồi kéo cậu lại gần. Đầu ngón tay anh run run chạm vào đôi vai gầy của cậu, một vòng tay ôm chặt lấy cậu, dựa vào cậu đầy mệt mỏi.

"Em có thể căm ghét anh, hận anh vô tâm vô tính nhưng xin em, đừng nhìn anh như vậy được không? Em giờ là duy nhất trong anh, anh không muốn mất em."

Đôi tay cậu buông thõng, hai mắt nhắm nghiền. Cậu cũng mệt mỏi lắm rồi, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản mà thôi. Một Vương Tuấn Khải này, sao không thể trở thành một thanh niên đơn thuần, có yêu có hận thật trong sáng?

"Tuấn Khải, anh đừng như vậy nữa được không? Hãy là một người đàn ông có trách nhiệm, được không anh?" Giọng cậu nhẹ tựa lông hồng, từng chữ một như ghim vào trí nhớ anh. Là cậu đang trách anh, trách một người đàn ông không hề có chút tình người. Trên môi anh dần xuất hiện một nụ cười gượng gạo, đau lắm chứ, nhất là khi những lời nói ấy xuất phát từ cậu.

"Em muốn buông bỏ mọi thứ? Buông tay với thứ tình cảm này? Nhất quyết không cho anh một cơ hội sửa sai?"

Cậu nhẹ gật đầu. Cái gật đầu đó của cậu như khiến toàn bộ thế giới trước mắt anh như sụp đổ, dập tắt đi chút hy vọng cuối cùng của anh. Vòng tay anh buông bỏ một cách chậm chạp, để lại nhiều tiếc nuối và vương vấn. Nhưng giữa họ là vậy đấy, một thứ tình cảm mãi mãi song song, vĩnh viễn không có điểm dừng cho cả hai.

Anh đưa tay trở lại vô lăng, lái chiếc xe đi trong vô thức. Khoảng không này như vĩnh viễn là một bức tường chắn ngang cuộc sống của họ. Nỗi đau này là luôn luôn là một nỗi ám ảnh cho một người, luôn luôn là một kí ức sẽ không bao giờ có thể sửa chữa được cho một người. Thứ họ nhận được là một tương lai mù mịt, và trong tương lai đó, tình cảm sẽ vĩnh viễn thua cuộc.

"Hứa với em một điều đơn giản thôi."

"Em cứ nói."

"Hãy có trách nhiệm. Cho dù em không còn tư cách nhưng đây là lời cầu khẩn từ sâu thẳm trái tim em. Xin anh, vạn lần đừng làm đau cô ấy nữa."

Cậu cho đến phút chót vẫn năn nỉ cầu xin anh cho người phụ nữ tàn ác đó một cơ hội. Anh đến ngày hôm nay đã khẳng định anh sẽ không bao giờ hiểu được trái tim cậu, càng không bao giờ hiểu được tấm lòng cậu.

"Được. Anh hứa."

Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu mỉm cười. Một nụ cười chỉ đơn thuần là cái nhếch môi nhẹ nhưng vẫn cho anh thấy đây thực sự là tâm nguyện lớn nhất của cậu cho đến hiện tại.

Chiếc xe dừng lại chầm chậm trước cổng nhà Chí Hoành, anh từ phía bên này nhẹ nhàng bước xuống mở cửa xe cho cậu. Từng hành động của anh như chậm hơn bình thường, cố gắng níu kéo lại chút giây phút này. Nhưng rồi cái gì cũng sẽ đến hồi kết thúc, anh và cậu thậm chí đến cuối cùng cũng không nhìn nhau. Cậu quay lưng rời đi trong đau đớn, bỏ mặc anh đứng đó trong nuối tiếc và sự vô vọng vì không thể giữ lấy người mình yêu.

"Yêu anh vẫn luôn là chân lý trong trái tim em. Nhưng giờ chân lý ấy sẽ được chôn giấu, chỉ một mình em ôm lấy mà thôi."

Anh đứng lặng nhìn bóng lưng gầy gò ấy dần biến mất sau cánh cổng, bàn tay nắm lại thành quyền. Đây chính là hậu quả mà chính anh phải gánh vác khi bản thân anh không thể xác định được đâu là người mình thương, đâu là người mình cần giữ lại ở bên để giờ đây anh trực tiếp làm đau một cô gái trẻ, gián tiếp làm tổn thương người mà anh luôn cho rằng sẽ không bao giờ làm cậu phải đau lòng.

Cậu bước đi thẫn thờ, mỗi nỗi đau như trực trào trong tâm hồn cậu. Cậu đau, đau vì phải buông tay với người đàn ông mà cậu yêu đến điên cuồng, đau vì nhận ra mình đã gần như đẩy một cô gái cùng sinh linh bé nhỏ xuống đến bờ vực của cái chết. Quyết định hôm nay của cậu liệu có khiến cậu ân hận? Cậu không biết nhưng cậu biết chắc chắn rằng nếu cậu dứt người đàn ông kia rời khỏi đứa nhỏ của anh ấy, đó mới thực sự là sự ác độc tận cùng.

Cậu ngửa mặt lên trời, một ngôi sao nhỏ ngay phía trên tầm mắt cậu, lấp lánh giữa bầu trời tối đen. Cậu đưa tay lên, cố gắng chạm vào nó rồi bàn tay bé nhỏ run run dần rụt lại. Nó xa quá, cậu chạm không đến. Giống như anh, cậu không thể chạm tới một lần nữa.

Nước mắt lăn xuống gò má cậu. Cậu thực sự phải dừng lại rồi.

End chap 91.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ