Kevin trở về

179 7 0
                                    

- Tôi muốn nói chuyện với Hyuna, đưa điện thoại cho cô ấy.

Sehun nhếch môi cười tà. Hyuna nhíu mày, mở mắt nhíu mày lại, cắn môi:

- Ưm...

Cơ thể đau nhức đến không cử động nổi, nhất là phần dưới .Nhìn cô anh để điện thoại lên đầu giường nhưng vẫn không tắt. Nhìn cô nói:

- Em tỉnh rồi sao?

- Ừm...

- Còn đau không.

- Rất đau.

Anh vuốt tóc cô, yêu thương hôn nhẹ lên trán:

- Xin lỗi em. Cứ mỗi khi nhìn thấy em anh lại không thể nào tiết chế được. Anh yêu em.

Cô nhìn anh mỉm cười, ôm chặt anh:

- Em...em yêu anh Hun!

Anh chặt cô vào lòng, cô ôm đẩy anh ra hốt hoảng:

- Nó...nó tỉnh rồi sao.

- Tại em quyến rũ nó đó. Làm sao bây giờ?

- Đừng, em mệt lắm, không phải ban đêm chúng ta đã làm rất nhiều sao?

- Đối với anh thì bao nhiêu cũng không đủ.

Cô rung lên. Nhìn anh đáng thương, anh cũng nhìn cô tay đặt lên mông cô xoa bóp:

- A...em thật sự rất mệt. Tối có được không?

- Vậy cũng được. Anh sẽ nhịn.

- Em đói bụng rồi.

- Được rồi. Ba mẹ và mọi người chắc cũng đang chờ chúng ta lâu rồi.

- Ừ.

- Có cần anh giúp em tắm rửa không?

Anh cười tà. Cô đỏ mặt, cúi đầu, ngồi dậy, xuống giường, từ từ đi vào phòng tắm, ngó đầu ra nói:

- Không cần.

Anh cười, thấy cô khóa cửa. Anh cầm lấy điện thoại nói:

- Xin lỗi, vợ tôi cô ấy đi vào phòng tắm rồi.

Kevin không tin vào tai mình. Cô đang ở cùng hôn thê của mình?  Cô đang rất hạnh phúc? 

Không. Không thể nào. Cô yêu anh. Chỉ yêu mình anh thôi.

Cô chỉ có thể là của một mình anh. Trong lòng đau đớn, anh cười lớn, tay vẫn nắm chặt điện thoại.

Sehun ngồi dậy, quăng điện thoại cô vào tường, làm nó bị bể ra rơi xuống sàn.

Hyuna tắm xong, vừa đứng dậy nghe tiếng:'' bốp...bịch '' lo lắng, cầm khăn quấn quanh người bước ra.

Sehun nhìn cô bước ra, mặt lo lắng, chạy đến gần anh hỏi:

- Hun, anh không sao chứ?

Câu hỏi của cô làm anh bớt khó chịu lại, ôm cô vào lòng:

- Anh không sao. Anh chỉ lo lắng em sẽ rời xa anh.

Cô cảm động, ôm chặt anh cười nói:

- Đừng lo, em sẽ không bao giờ rời xa anh.

- Anh yêu em, rất yêu em.

- Em cũng yêu anh. Đừng lo nữa. Xuống nhà thôi, em đói bụng rồi.

Tình yêu bá đạo { HUNAH }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ