Part 5

682 36 6
                                    

Sau khi thiếp đi một lúc, Seohyun tỉnh dậy, dán ánh nhìn vào trần nhà vô hồn. Một hồi lâu trăn trở với hàng vạn suy nghĩ trong đầu, Seohyun tách người thoát khỏi Yoona.

Dù bên dưới nhói lên khi cô gắng gượng bước đi, Seohyun mặc áo cho bản thân và mặc áo cho cả Yoona rồi dìu Yoona vào phòng.

Kéo tấm chăn lên cho Yoona, Seohyun ngồi bên cạnh nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của chị mình.

"Mọi chuyện không nhất thiết phải quá tệ.."

Seohyun chọn lấy sự im lặng.

"Nếu không ai biết thì sẽ chẳng sao cả. Em cũng sẽ như không biết gì hết."

Vì im lặng sẽ tốt cho Yoona, tốt cho cả hai.

"Có phải là ích kỉ không khi em cứ muốn ở cạnh chị thế này.."

Seohyun tự cười bản thân mình. Cô đã yêu Yoona đến mức bất chấp tất cả thế này rồi.

Chỉ cần ở bên nhau thôi. Điều đó đâu khó đâu.. phải không..

~~~~~~~~~~

Yoona thức giấc bởi ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào. Đầu thì ong ong như bị lấy búa bổ vào. Nhìn giường bên cạnh thì không thấy Seohyun đâu, thấy lạ vì Seohyun không gọi cô dậy cùng.

Bước mệt mỏi ra bếp, Yoona thấy hai chân mình mỏi như muốn dứt ra mà chẳng biết tại sao.

Ngoài bếp cũng chẳng thấy Seohyun.

"Đi đâu rồi nhỉ?"

Ngay lúc đó Seohyun bước vào với hai chiếc túi đầy đồ.

"Đi siêu thị hả?"

Không đợi ai bảo, Yoona tự đến giành lấy hai cái túi trên tay Seohyun.

"Vâng. Tủ lạnh hết đồ ăn rồi."

"Sao không gọi chị dậy đi chung? Đồ nặng mà em đi có một mình.."

Seohyun cười. Yoona luôn lo cho cô như thế. Cứ làm như cô yếu lắm không bằng.

"Em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ gọi."

Và Seohyun cần lắm điều đó. Đêm qua người khiến cô đau lòng, không phải là Yoona. Bởi Yoona mà cô biết, Yoona mà cô yêu nhiều lắm chính là đây, một người chị luôn lo lắng cho cô, luôn quan tâm cho cô, luôn mong cho cô vui vẻ hạnh phúc không kém gì bản thân mình. Yoona chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân khi biết chuyện đã xảy ra.

Vậy nên hãy để những kí ức và những điều đẹp đẽ lấp đầy con tim vốn cần lắm những điều đó trong ta thay vì cứ đau lòng vì chuyện đúng sai không rõ đã qua. Có ai bảo Seohyun điên cũng được, bảo cô hèn nhát trốn tránh sự thật cũng được, gì cũng được. Miễn sao không làm tắt đi nụ cười của Yoona thì cô sẽ chấp nhận hết.

"Seohyun. Seohyun!!"

Seohyun thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bàn tay của cô đang được Yoona nắm lấy nãy giờ tự nhiên bị lắc mạnh. Có lẽ chị đã gọi cô khá nhiều lần rồi trước khi cô nghe được.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Seohyun nhìn Yoona - "Không có gì cả."

Yoona nhìn Seohyun khó hiểu - "Nói chị nghe. Không có gì mà chị gọi quá trời không nghe hả?"

[SHORTFIC] YOONHYUN - REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ