Chương 3: Tai nạn

94 7 2
                                    

Bây giờ đang là mùa đông. Tuyết phủ trắng khắp cả thành phố. Đèn đường đã sáng ngọn. Những ánh điện hắt ra từ phiá những ngôi nhà. Trên đường, dòng người vẫn tấp nập ngược xui. Những con người hối hả, bước nhanh trên nền tuyết trắng. Người thì mới tan sở, người thì giờ mới bắt đầu đi làm, người thì đang trên đường đến chỗ hẹn. Đủ mọi thể loại. Họ đều có vẻ vội vã. Cũng phải, họ muốn tránh cái rét như cắt thịt này mà. Kido bước chậm rãi trên nền tuyết trắng. Khuôn mặt bị che đi gần nửa bởi lớp khăn len. Mái tóc xanh ngọc buông thả bên vai, dính lất phất vài hạt tuyết. Đôi tai đỏ ửng lên vì lạnh dù đã được giấu kín trong chiếc chụp tai bằng lông. Và dù đầu thì đội mũ len nhưng sao vẫn có cảm giác như chẳng đội cái gì hết thế này. Kido phủ lên đầu chiếc nón áo, vùi mặt sâu trong chiếc khăn len. Lạnh đến thấu xương mất.
" Sao lại phải hò hẹn trong cái thời tiết này chứ???"
Cô nghĩ. Lúc đi ngang qua một tiệm bánh. Mùi thơm thoang thoảng của những chiếc màn thầu khiến bụng cô sôi lên.
"Đói quá"
Kido lục trong túi áo. Vẫn còn vài đồng xu lẻ cơ đấy. Cô mừng thầm, nghĩ:
" Chà, xem ra cũng còn may"
Kido nhanh chân bước vào tiệm bánh.
Leng...keng
Cô đẩy cửa bước vào. Không khí trong tiệm bánh lúc nào cũng ấm cúng. Hay chỉ vì trời đang rét đến -10 độ thôi nhỉ. Một chị chạy đến hỏi cô:
- Quý khách cần giúp gì không ạ???
- Cho tôi hai cái màn thầu
Kido lên tiếng. Chị kia vâng dạ rồi đi đến lò hấp, lấy ra hai cái màn thầu nóng hổi bỏ vào túi giấy rồi đưa cho cô.
- Đây ạ. Quý khách vui lòng tới quầy thanh toán để tính tiền.
Cô gật. Thầm nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt này.
- Của quý khách là 100 yên
Cô đút tay vào túi, lấy ra đồng 100 yên để lên bàn rồi đi ra. Nhân viên cuả tiệm nhiệt tình mở cửa cho cô, nhiệt tình cúi đầu chào cô:
- Cảm ơn quý khách
.
.
Trong một quán cà phê khá cổ kính. Ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, có đôi thanh niên một nam một nữ đang ngồi tán phét với nhau. Nam thanh niên vừa uống cà phê, vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm:
- Trễ hẹn gần 15 phút rồi còn gì
- Trách ông chứ trách ai. Báo gấp như vậy thì đành chiụ thôi
- Xì
Cậu bĩu môi. Cô gái quay đi ngắm nhìn quanh cảnh đường phố, hỏi:
- Năm nay tuyết rơi sớm nhỉ?
- Ừhm, thì mùa đông mà.
- Chậc, nói thế mà cũng nói- Cô lườm cậu bạn rồi gọi phục vụ
- Cậu muốn uống thêm gì không?
- Cho tớ thêm trà
- Vậy thì cho bọn em thêm một tách trà với một điã bánh mật ong
Anh phục vụ ghi vào cuốn sổ rồi cúi chào trước khi rời bàn. Cậu bạn lại đưa mắt nhìn đồng hồ, nhíu mày
- Yo
- A, Kano
Cô bạn reo lên khi thấy Kano đến rồi quay sang cậu:
- Thấy chưa? Đã bảo mà
- Hừm
Kano kéo ghế ngồi xuống, cười trừ:
- Xin lỗi nhá, xe tớ đột nhiên dở chứng
- Không sao- Cô cười, liếc xéo qua Shintaro rồi nói- Tại ai kia có mấy phút mà cũng không chờ nổi, cứ ré ầm lên ấy chứ
- Hừm, cậu đang xỏ xiên tớ đấy phải ko??
- Chứ không phải hả??? Tớ nói đúng chớ bộ
- Thôi nào- Kano vội can- Đừng như chó mèo thế chứ
Vừa lúc đó, anh phục vụ đi tới:
- Trà và bánh mật ong cuả quý khách đây
- Ồ, cảm ơn ạ- Momo quay sang Kano- Gọi gì không???
- Ờ, cho tách cà phê là đc rồi
Nói rồi, Kano đặt tờ thực đơn xuống, hỏi:
-Momo, Kido chưa đến hả???
Momo đang xắn bánh, nghe hỏi liền buông niã, gật gù:
- Ừhm nhỉ. Mọi hôm Kido vẫn rất đúng giờ mà ta
- Chắc đến giờ thôi- Shintaro nói, tiện tay nhấp ngụm trà
.....15 phút sau, Kido mới xuất hiện.
- Ây da, lạnh thật đấy
- A, Kido- Momo reo lên, vẫy vẫy tay về phiá cô. Kido nhanh chân bước lại
- Xin lỗi nha
- Không sao. Mgồi đi
Momo vui vẻ nhường chỗ cho Kido. Cả bọn đều đã có mặt. Không khí trong bàn bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn.
.
.
- Kido, để tớ đưa cậu về
- Không cần đâu. Tớ đi bộ cũng đc
Nói rồi, cô nhanh chân bước theo hướng ngược lại. Momo khẽ đập vai Kano, ra dấu cố lên. Kano hiểu ý, cười tươi rói rồi dắt xe chạy theo Kido. Shintaro đứng đằng xa thấy hết, cậu tiến lại gần, hỏi:
- Cậu lại đang làm chuyện vô bổ gì vậy???
- Vô bổ gì chứ???- Momo dẩu môi- Tớ đang làm mai mối đấy
- Thôi cho con xin, cậu để yên cho hai người đó đi
Shintaro ngán ngẩm nói rồi quay đi, Momo thấy vậy thì chạy theo:
- Cậu nói vậy là có ý gì chứ??? Này, nghe tớ nói ko đấy???
.
.
Cuối cùng thì Kido vẫn để cho Kano chở về. Ngồi sau xe, Kido im lặng ngắm nhìn dòng xe qua lại trên phố, khẽ buông tiếng thở dài. Bầu không khí xung quanh dần đông đặc lại. Kano vội lên tiếng, phá tan khoảng im lặng giữa hai người:
- Cậu lạnh không?
- Lạnh
- Do cậu ăn mặc phong phanh quá đó. Mặc độc có mỗi cái áo khoác đó
- Tớ chỉ có mỗi nó
- Hử??? Có mỗi một cái áo thôi à??? Sao không mua thêm cái ấm ấm mà mặc???
- Hết tiền rồi
- Ặc, cậu nghèo dữ vậy đó hả???
-.......
Thấy Kido im lặng không nói gì, biết là mình đã nói quá lời, Kano vội chuyển chủ đề:
- Tớ đói quá. Cậu muốn ăn gì không???
- Không
- Vậy thì đợi tớ ở đây chút
Nói rồi, cậu dừng xe rồi chạy biến, hòa vào dòng người đi trên phố. Kido so tay vào túi áo khoác. Lạnh thật "Biết thế mình đã không để cậu ấy đưa về". Kido nghĩ. Cô kéo xụp chiếc mũ len xuống rồi vùi mặt sâu trong lớp khăn len. Chẳng ấm lên được tí nào cả. Đôi mắt đỏ chợt hằn lên. Cô giật mình, đội chiếc nón áo lên, chắn ngang tầm mắt. Tại sao lại là lúc này cơ chứ??? Cô hoảng loạn nhìn tới nhìn lui. Lần này là ai đây??? Một con bướm đen bay lơ lửng trên nền trời. Là ai đây???? Lần này sẽ là ai đây??? Trống ngực đập liên hồi. Kido cố giữ mình thật bình tĩnh nhưng không thể, người cô đang run lên bần bật. Là do trời lạnh thôi. Cô tự trấn an mình như vậy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Có thể là ai được chứ???
- Kido!!!!
Bóng Kano dần hiện ra trong biển người. Không. Không thể nào. Kido kinh ngạc nhìn cậu. Những con bướm đen đang đậu khắp người cậu ấy. Tại sao??? Hồi nãy không hề có mà??? Tại sao giờ lại có??? Không thể nào??? Kano vẫy tay gọi cô. Bên kia đường, cột đèn giao thông sắp sửa chuyển sang màu đỏ. Kido nhìn Kano, những con bướm đen đang ngày càng vây lấy cậu. Là đùa phải không??? Kido ôm ngực, tim cô đập điên cuồng nơi lòng ngực. Khó thở quá. Thấy Kido có biểu hiện lạ, Kano lo lắng nhìn cô rồi lại nhìn đèn tín hiệu. Đèn đã chuyển sang đỏ. Kano nhanh chóng băng qua đường. Một chiếc xe ô tô lao nhanh tới. Tiếng còi i ỏi. Kano vẫn không biết gì, chạy thẳng về phiá Kido.
RẦM
Kido hét lên:
-KANO
Cả người Kano bị hất tung lên cao rồi đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Máu từ đầu cậu rỉ ra, hòa lên nền tuyết trắng. Bịch bánh cùng hai ly ca phê nằm lăn lóc. Một thứ nước đen xì chảy ra, loan lổ trên nền tuyết. Cảnh tượng thật hoảng loạn. Tất cả chỉ còn là tiếng la hét cuả người đi đường. Tiếng bóp còi inh ỏi từ chiếc xe nào đó. Kido đưa tay bịt chặt miệng. Nước từ hai hốc mắt rỉ ra. Đôi mắt đỏ rực lên, màu đỏ tươi như máu. Đàn bướm đen vẫn đậu quanh cậu, mỗi lúc một nhiều
.
.
Pi...poo....pi....poo....
Tiếng còi cuả xe cứu thương vang lên. Phá tan không khí đông đặc cuả vụ tai nạn. Kano nhanh chóng được khiêng lên cán, đẩy lên xe. Kido đứng chết chân nhìn khuôn mặt trắng bệch cuả Kano, môi mấp máy
- Kano...
Im lặng. Chiếc cán chở cậu đã được đẩy vào trong xe. Nhân viên y tế đang thu dọn để chuẩn bị xuất phát.
- Kano à.....
Chiếc xe lăn bánh.
- KANO
Kido khuỵu xuống. Cô không còn biết gì nữa. Đầu óc cô trống rỗng. Miệng cô chỉ mãi gọi tên của một người.

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ