Chương 80: Duyên khởi, duyên tàn

28 1 0
                                    

Một mình Lôi Hiểu ở trong phòng ngủ, vết thương lòng đau đớn lại tái phát, cô hoàn toàn cảm thấy bế tắc với cuộc sống hiện tại, tất cả hạnh phúc vuột mất giống như chưa từng xuất hiện, trở về khởi điểm xuất phát ban đầu của nó


Những ký ức lúc ở Mĩ, khi hắn lạnh nhạt với cô, quay lưng bỏ đi, đêm dầm mưa tầm tã, tất cả những cảm giác đó đột ngột hiện lên, đau đớn chưa từng phai nhạt đi chút nào


Cuối cùng thì cô cũng biết Lạc Thần Vũ và Lăng Yên đã cãi nhau chuyện gì lúc ở dưới tầng hầm, bây giờ trong đầu cô, thời khắc đó là một sai lầm không thể cứu vãn


Giữa bao nhiêu con người cô chọn hắn, yêu hắn, cô sẽ không hối hận, nhưng duyên phận đã tàn, cho dù níu giữ cách mấy thì vẫn cứ trở thành người dưng


Cô không nhớ chuyện năm 13 tuổi, lại càng không nhớ lúc đó bản thân đã đối mặt với chuyện ba cô ngoại tình như thế nào, nhưng khi ấy, cô đã chọn cách từ bỏ đoạn kí ức kia, nào ngờ 6 năm sau nó trở lại, khiến cho đau đớn tăng thêm gấp bội, giày vò cô giữa muôn vàn tổn thương


Chuyện của 21 năm trước là ai đúng ai sai, có lẽ tất cả mọi người đều không biết, tuy cô chưa từng tiếp xúc với chị gái của Lạc Thần Vũ, nhưng những định nghĩa của cô về người phụ nữ đó chưa bao giờ là hình ảnh xấu


Khi mẹ cô mất, bà ấy cũng mất, cuối cùng chẳng có ai là hạnh phúc giữa biển tình rộng lớn bao la mà sâu thẳm đến vô tận


Trong tình yêu, không quan trọng là người đến trước hay đến sau, bởi vì cho dù đứng ờ vị trí nào thì cũng đều đau như nhau cả thôi


Không lâu sau lại có tiếng gõ cửa, giọng nói nhu hòa của Ju Hee từ bên ngoài vọng đến:

-"Hiểu Hiểu, bác sĩ đã về rồi, cậu mở cửa cho tôi đi, đừng tự nhốt mình ở trong phòng như vậy mà"


-"Hiểu Hiểu à"


Gọi mãi không có động tĩnh gì, Ju Hee còn đang lo lắng không biết bên trong có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi hay không thì cánh cửa lớn đột ngột được mở ra, thấy Lôi Hiểu vẫn bình an vô sự, Ju Hee lúc này mới thở phào nhẹ nhõm


Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải an ủi thế nào, Lôi Hiểu không đầu không đuôi nói một câu:

-"Giúp tôi rời khỏi anh ấy có được không, đi đến một nơi nào đó thật xa, tôi xin cậu đó"


Ju Hee hít một hơi thật sâu, kìm nén xúc động trong lòng mình:

-"Cần gì phải khổ sở như vậy chứ, cậu vốn dĩ không muốn rời khỏi nơi này, cậu chỉ là tìm cách trốn tránh đau thương. Từ ánh mắt của người ngoài cuộc tôi có thể nói với cậu, anh Lạc thật sự rất yêu cậu, hai người đều yêu nhau mà, nếu bây giờ cậu đi rồi, cậu đành lòng buông tay đoạn tình cảm này sao?"

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ