Vân Lam nghe tin con bạn bị ngất liền chạy liên phòng y tế . Vừa tới đã thất cảnh tình cảm của hai người , chợt không muốn vào phá hỏng . Kẻ thù lâu quá cũng không tốt , nên Lam đành về trước cho hai người trong kia bồi đắp tình củm .
Hôm sau Nhật Anh không đi học vì lý do bệnh . Hoàng Phong đứng ngồi không yên . Đáng lẽ hôm qua cô khỏe rồi kia mà , lại xảy ra chuyện gì ? Cô giáo phân công cậu đi đem bài tập về nhà Nhật Anh , khỏi phân cậu cũng giành đi .
Nhật Anh hôm nay cả ngày ở nhà lăn lôn trên giường chẳng biết làm gì . Cô không còn bệnh gì đâu mà tại " học sinh gương mẫu " cúp học vậy đấy . Với lại hôm nay toàn môn phụ ở nhà xem anime cho sướng .
Tiết học cuối cùng kết thúc , Hoàng Phong lấy xe đạp phóng như bay trên đường không quên mua đồ ăn , không có đồ ăn chắc chắn sẽ bị đuổi về . Bây giờ cậu đang đứng trước cửa nhà cô mà cửa không hề khóa " Bị bệnh mà không biết khóa cửa , không tới chắc không còn gì để dùng nữa " Suy nghĩ xong cậu bước vào nhà . Ôi trời ơi cái nhà trống trơn chẳng có gì ngoài bộ ghế sofa và cái TV ngoài phòng khách . Thằng ăn trộm nào mà nhân từ còn chừa cái TV lại đây vậy .
Cậu giật mình bước lên phòng Nhật Anh . Bây giờ cậu sững người thì ra cô không khóa của là do ở dưới kia không có gì để lấy trên đây mới có . Ôi kìa cái phòng đúng như mong ước của một fan anime . Bàn học là vật để trưng bày búp bê anime . Trên đậy còn có TV , laptop , máy game đầy đủ . Có tận ba kệ sách nhưng 1/100 trong đó là sách giáo khoa còn lại là manga . Tủ đò cũng noi gương theo toàn đĩa CD. Thật không thể tin nổi đây là phòng của một thần đồng đấy , chẳng thấy một cái cúp nào được trương bày luôn đấy.
Hoàng Phong nhìn một vòng rồi dừng lại trên giường .Nhật Anh đang ngồi trên ấy mà nước mắt nước mũi tem nhem , quay qua nhìn cậu như thú lạ :
-Ngươi ...tới ...đây ..hix...làm gì ?
Hoang Phong liền chạy tới lau nước mắt ôm ôm vỗ lưng hỏi hang :
-Nhật bị sao vậy?Có đau bụng lắm không , thuốc để đâu tôi lấy cho?
-Chết...
-Gì chết gì? Nói tôi nghe đi cậu bị sao vậy ?
-Không nhân vật ta thích chết rồi
Ôi cái lý do khiến cho người người kia chết trân giữa phòng . Đứng dậy gõ đầu cô đưa hộp khăn giấy mắng :
-Người ta coi phim tình cảm khóc còn nói được còn cậu coi anime mà cũng khóc là sao ?
-Kệ ta ngươi không am hiểu gì hết . Tới đây chi ?
-Tôi được phân công đến thăm cậu
-Vậy à
Nhật Anh đưa mắt đảo một vòng Hoàng Phong tay để chữ V vuốt vuốt cằm nhìn trông dê lắm . Mà không phải dê cậu đâu nhá , tìm thức ăn thôi . Cậu biết ý liền đua bọc thức ăn trên tay cho cô
-Đấy khoai lang nướng đấy . Cho tôi coi nữa
- ừ ngồi ở mép giường này đi , còn muốn ngồi ghế thì xuống nhà bếp mà lấy ghế
Ai đó vui lân lân , có ghế cũng không thèm ngồi nữa , ngồi trên giường vui hơn . Coi một hồi nước mắt của cô lại tèm nhem . Cậu lấy khăn lau
-Cái gì mà mít ướt giữ vậy , đốt có cái Giong Merry thôi mà
-Ngươi biết gì ? Ngươi đốt được không mà nói
-Vì cậu tôi đốt mười cái cũng được
-Ngươi mới nói gì đó
-Không gì
Suốt giờ xem phim cô khóc sướt mướt , cậu nhìn cô không mắc cười mới lạ . Nhật Anh ở trên trường là người không thích biểu lộ cảm xúc . Chẳng mấy quan tâm đến chuyện gười khác . Tuy mang danh nghĩa học chung bốn năm mà cậu không bày trò chọc ghẹo thì chắc cái bản mặt của cậu cô cũng cốc them nhớ đâu . Vì thế mà Hoàng Phong mỏ mặc hình tượng hotboy cool ngầu mà cười lăn lộn mất hình tượng trên giường .
Buổi xem phim người khóc người cười . Nhật Anh tức sôi máu . Không cần biết chuyện gì tống thẳng củ khoai vào họng Hoàng Phong . Được một lúc sau , cậu ôm họng kéo kéo tay cô
-N...Nhật....nứ....nước
-Mắc nghẹn chứ gì đáng đời
Nói vậy thôi chứ cô vẫn đưa ly nước cho cậu uống . Không là có người chết ở nhà mình không hay lắm . Đã vậy Hoàng Phong uống xong lại cằn nhằn :
-Mém nữa là tôi đi rồi đấy . Tự nhiên nhét khoai vô họng
-Hứa ...
- Thôi tôi về đây nhớ ra khóa cửa . Ở nhà một mình mà cửa không khóa nguy hiểm lắm
-Rồi rồi về đi

BẠN ĐANG ĐỌC
Thần đồng ngốc !
Teen FictionTôi kể bạn nghe về chuyện cô bé sống ở căn nhà nhỏ trong trung tâm thành phố. Học lực giỏi nhưng hơi thụ động. Mặc dù gương mặt xinh xắn nhưng chỉ có một người bạn thân cùng lớp. Rồi một ngày cô để ý đến tên con trai cùng lớp. Sau bao tháng ngày the...