Đọc "Thái tử phi thăng chức ký" xong và so sánh với phim thì cảm thấy thế này:
1) TRUYỆN:
- Cảm thấy thích anh Tề Thịnh trong truyện, mặc dù tội ảnh ôm mối tình thầm lặng với Bồng Bồng nhưng luôn bị em nghi ngờ rồi dụng tâm đấu lại. Rõ ràng ban đầu là anh sai khi "chơi chiêu" với em trước, nhưng biểu hiện sau đó của anh cũng quá tốt: độc sủng hoàng hậu, giải tán hậu cung, thậm chí giả chết để con trai đăng cơ lên làm hoàng đế => em được thăng chức làm Thái hậu :)) Thương vợ thế cơ mà toàn bị vợ đẩy đi các nơi khác thị tẩm :))
- Trương Bồng Bồng trong truyện khá hài hước, đậm chất manly luôn. Nhưng cảm giác truyện Việt Nam dịch không hay. Xưng "tôi" đâm ra không có phong vị cổ trang lắm. Với cả các tình tiết ngược chưa tới nơi tới chốn, chỗ cầm xúc động thì méo thấy rơi được giọt nước mắt nào (hãy học tập trình độ của "Mã phu" đi, đọc khóc thút thít luôn ớ). Đồng ý hài pink là chủ yếu, nhưng cũng cần đan xen các khúc cảm động để tạo điểm nhấn sâu sắc cho truyện. Thêm cả Bồng Bồng sáng suốt, ma mãnh trong mọi thứ nhưng lại quá khờ khạo trong tình yêu, thậm chí khi nghe tin Tề Thịnh chết (giả) và mình được lên làm Thái hậu lại cho rằng đây là "Niềm vui bất ngờ", mặc dù sau đó "chẳng hiểu sao" thấy lòng khổ sở, không vui như đã tưởng :)) Bồng tỷ, do tỷ đã yêu người ta chứ sao :)) Cái méo gì sống với nhau hơn 20 năm, có 5 mặt con rồi vẫn không nhận ra đó là tình yêu :)) Uổng phí cho não tỷ có nhiều nếp nhăn.
- E hèm, thích lão Triệu vương trong này. Vác một cái vẻ mặt bị cắm sừng, lại vừa ngây thơ đơn thuần, song lại sâu sắc nhất trong số những nhân vật nam trong truyện. Anh là nơi "xả stress" thường xuyên của Bồng Bồng, cũng là người thấu hiểu tình cảm sâu sắc mà Tề Thịnh dành cho Bồng Bồng trong khi nữ chính 20 năm sau vẫn mù mờ :)) Sau này cưới Lục Ly, cũng đại biểu là khá chung thuỷ đi. Không lập trắc phi trong suốt 1 thời gian dài, sau này bị Thái hậu ép lập trắc phi nhưng đối với anh chỉ là chiêu "trả hờn" Lục Ly vì đêm qua nhốt anh ngoài cửa :))
- Kết thúc hoàn mỹ, hơi choáng vì chuỵ Thái hậu 40 tuổi vẫn đẻ được Tề Ba :))) Không hổ danh nhà họ Trương, mảnh đất thật tốt a~ (hay do trâu cày tốt nhỉ, hahaha)
2) PHIM:
- Thích nhất Trương Bồng Bồng luôn :)) Phong lưu tiêu sái lại còn xinh đẹp. Tính vừa manly lại còn dê xồm chúa, thấy gái là sáng mắt :)) Nhưng mà Bồng Bồng trong phim bị thay đổi quá nhiều, tự nhiên trở nên hơi hậu đậu, hơi ngốc trong khi Bồng Bồng thực sự không hề ngốc - rất thông minh là đằng khác, chỉ ngu ngơ trong tình yêu thôi. Em trên phim hơi vụng về. Lại còn mấy chi tiết hơi lố như bị hôi chân :)) Được cái có mấy cảnh ẻm bưng luôn cả tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Thái vô mà cười chết. Từ "oppa, otoke" đến "Sawadikha", rồi "sorry sorry"... Thậm chí "tui thề trên đầu Mao chủ tịch" :)) Cô ơi, ai mà biết Mao chủ tịch là ai mà cô móc ra thề chứ hả :))
- Anh Tề Thịnh chỉ được cái bảnh trai, còn lại thì miễn. Trang phục sến súa, dáng người gầy nhom, đã vậy còn fall in love với mẹ mắm Giang thị :)) WTF ???!!! Mình cho rằng đây là sai lầm lớn của phim trong việc chuyển thể. Tại sao? Thứ nhất, nó làm cho Thái tử trở nên tầm thường khi nghiễm nhiên cắm sừng em trai mình là Triệu vương. Có ai muốn 1 Thái tử có phẩm chất bỉ ổi như vậy lên làm vua hay không? Thứ hai, nó làm cho năng lực của Tề Thịnh trở nên tầm thường theo. Phải nói rằng Giang thị chỉ là 1 con cờ tội nghiệp mà Tề Thịnh khổ công bố trí từ hồi mới 17 tuổi tới nay. Kể thái độ quan tâm, sự bảo hộ, ánh nhìn say đắm hay bố trí "kim thiền thoát xác" để đưa Giang thị vào Ưu Lan điện đều là kế hoạch của Tề Thịnh, đều thể hiện 1 tâm cơ rất ngoan, 1 khả năng nhẫn nhục không ai bì được, 1 con người chu toàn kế hoạch của mình không có kẽ hở - và kẽ hở duy nhất của anh trong một trận đánh chỉ liên quan tới Bồng Bồng. Đó, Tề Thịnh đối với Giang thị ngoài sự áy náy vì đã lợi dụng ra thì không còn gì hết, đừng nói là yêu. Mà Giang thị dẫu biết mình không thể có được trái tim Tề Thịnh - thậm chí không lôi nổi Thịnh ca lên giường cơ mà :))) - thì cũng chỉ cun cút chạy theo Tề Thịnh vì 1 tình yêu đơn phương (khổ thân mẹ mắm này). Vậy mà trên phim hình tượng anh Thịnh quá thảm. Thay dùm em mấy bộ đồ của anh Thịnh đi bác đạo diễn ơi, sến vãi luôn :((( Nhất là cái bộ 6 múi giả tạo :(((
- Triệu vương: thất vọng toàn tập. Tạo hình vừa già vừa xấu, mất đi khí chất vương giả. Lại còn đần đần điên điên. Triệu vương không đần, anh ta quá hiền và nhu nhược do yêu vợ. Anh ta thông minh và sâu sắc. Sao biên kịch đẩy anh ta xuống bùn :(((
- Cửu vương gia - nhà xí huynh :))) Quá văn nhược thư sinh, nhìn ứ thích :v
- Dương Nghiêm: dễ thương, moe chết người :)) Nhìn mặt đúng thụ luôn, áp đam mỹ chỉ có nước nằm dưới, cái mặt đó không bao giờ lên trên được :)) Mà diễn lố quá, dẹo quá đâm ra nhìn phản cảm :((
Hết rồi. Khuyên nên đọc truyện. Trên phim chỉ có Bồng Bồng là cứu vớt tất cả :))