Momo gần đây thường hay cảm thấy rất buồn bực, không thể tiếp tục chịu đựng bèn chạy đi tìm quân sư vô dụng Sana để tâm sự.
"Cậu nói xem, liệu Mina có thích mình không? Cậu ấy thông minh như vậy chắc ngốc như mình không có cơ hội rồi"
Sana nhìn vẻ mặt buồn bã chán nản của tên ngốc luôn luôn vô tư này mà nghĩ thầm "haha, cuối cùng cũng biết yêu, tranh thủ chọc phá đồ đần này cái đã."
- Phải rồi phải rồi, ai mà lại đi thích đồ đại ngốc lại còn hô như cậu chứ. Người ta vừa thông minh, lại xinh đẹp, con nhà chẳng có gì ngoài điều kiện. Haizz, cậu chịu khó ngồi đó tương tư thêm vài kiếp nữa đi...
-Aishh, mình sắp phát điên rồi đây, cậu xem, dạo này mình không còn nghĩ đến chân giò nhiều nữa. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nhớ đến Mina thôi huhu.
-Cậu cút đi, mở miệng ra là chân với giò. Nếu Mina nghe được còn không phải phóng băng chôn cậu 18 lần đi.
Sana khinh bỉ ngàn lần lườm Momo, vừa hô, vừa ngốc, đầu óc lúc nào cũng nghĩ chân giò thì ai mà thèm nổi chứ.
-Thôi mà bạn tốt ơi, thương mình đi. Mình chỉ có mỗi cậu làm nơư nương tựa thôi đấy.
-Này này, mau buông tay cậu ra mau. Đừng có sờ soạng lung tung ghê chết đi được. Được rồi, bổn cô nương tốt bụng quyết định giúp cậu thử Mina một chuyến. Nếu thất bại thì coi như cậu không có số hưởng đi.
Momo nghe xong mắt sáng như đèn ô tô. Trưng ra nụ cười ngốc nghếch đặc trưng hỏi:
- Vậy cậu tính giúp mình sao?
-Thế này nhé @&%*(+/?%@...
--------------------------------------------
Buổi sáng tới lớp, Momo nắm tay Sana cố tình lượn qua lượn lại chỗ Mina đang ngồi, còn thì thầm to nhỏ vào tai nhau tình tình tứ tứ. Momo cúi đầu nói gì đó làm Sana ngại ngùng đỏ mặt đập vào vai cô mấy cái.
Mina thu hết những hành động đó vào mắt, mặt không cảm xúc đứng dậy đi ra khỏi lớp. Momo nhìn theo bóng lưng Mina, quay qua hỏi Sana:
-Này, cậu nghĩ có thành công không? Tớ sợ...
-Sợ gì mà sợ, đồ nhát chết. Phải thử mới biết được chứ.
-Không được . Tớ phải đi ra ngoài tìm cậu ấy đây.
"Đúng là không có tiền đồ, để xem sau này cậu bị hành hạ cỡ nào, hừ hừ."
Momo đi một vòng không tìm thấy Mina đâu, đành quay trở lại lớp học. Thấy người kia đã ngồi ngay ngắn chơi game từ bao giờ nhưng Sana lại biến mất. Mắt đảo một vòng xung quanh chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.
-Tìm Sana hả?
Momo nhìn về phiá Mina, vẫn đang cắm đầu chơi game không ngẩng lên nhìn cô một cái. Bất chợt Mina đứng lên lại gần phiá Momo, mặt không đổi sắc nói.
-Cậu ta bị Tzuyu lôi đi hỏi tội rồi.
Momo ngẩn người ra nhìn người mình thầm thích đang đứng trước mặt, chưa bao giờ được đứng gần Mina như thế, vài giây sau mới hoàn hồn mở miệng hỏi.
-Vì... vì... sao?
-Còn hỏi nữa à?
Mina ngừng lại, ánh mắt lạnh -1000000°C quan sát vẻ mặt Momo rồi nói tiếp.
-Còn không phải tại cậu lôi kéo Sana vào cái trò ngu ngốc vừa xong sao? Tôi đi nói với Tzuyu cậu ta tuần trước gặp ai cũng hôn bậy hôn bạ rồi. Để xem còn dám lo chuyện bao đồng nữa không.
Đầu óc Momo hoạt động hết công suất để phân tích những lời Mina vừa nói. Khoan khoan, không phải là cô ấy đang ghen đấy chứ??? Momo như bừng tỉnh đại ngộ, liều mạng nói:
-Ế ế, có phải... có phải cậu đang... đang... ghen không??
Mina trừng mắt liếc Momo, cảm giác bất lực với tên đại ngốc này. Tự hỏi sao mình lại có thể thích được Momo cơ chứ. Xem ra không thẳn thắn với kẻ ngốc đợi lúc người ta nhận ra chắc đến già. Còn không biết tự nghĩ xem trong lớp ngoài mình ra cô có nói chuyện, có để ý tới ai không.
-Đồ ngốc. Còn phải hỏi nữa à?
-Thật... thật sao?
Momo có chút không tin được những lời mình vừa nghe, mặt lại trưng ra nụ cười ngốc không thể ngốc hơn ôm chầm lấy Mina thổ lộ:
-Aaaaaaaaaaa Mina ahh tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ phải không? Thật vui quá đi mất. Tớ thật sự thích cậu, thích hơn chân giò nhiều lắm.
-Mau buông ra, đây là lớp học chứ không phải nhà.
Mina nhanh chóng đẩy cái tên đang bám dính trên người mình ra, đứng cách xa 2 mét lơ đễnh nói.
-Đừng vội mừng. Cậu còn chưa qua cửa đâu, nhiều thử thách còn đang đợi cậu đó.
Momo hơi lo sợ, không biết Mina sẽ thử gì mình đây. Mình còn ngốc nghếch bẩm sinh vậy ngộ nhỡ...
-Mina này, cậu không chê mình ngốc sao?
Mina nhìn thẳng vào mắt Momo, tự nhiên rất thương tên ngốc hay bị lôi ra làm trò đùa lại rất tự ti này. Nhiều lần chứng kiến Momo phải hứng chịu những trò đùa quái đản của lũ quỷ trong lớp, Mina đều ghim hết vào đầu để âm thầm trả đũa từng đứa một. Nhẹ nhàng cầm tay cô nói ra bảy chữ, mà những chữ ấy, cũng mãi mãi khắc sâu trong lòng Momo cho đến cuối đời.
-Sau này, đã có mình ở đây.
Đúng. Ai dám đụng tới Momo của nàng, người ấy sẽ phải trả giá đắt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ngọt ngào - MoMi [Momo x Mina]
Fanficserie vụn vặt tự chế về MoMi. chủ yếu ngọt ngào dễ thương :">