Nghỉ việc mất mấy ngày không xin phép, không gọi một cú điện thoại về nhà cho gia đình, không thông báo một tiếng cho cô em về sự biến mất của mình, dù có nóng lòng muốn được đi làm ngay, Sakura cũng phải về nhà một chuyến, giải thích về sự vắng mặt đột ngột của mình cho mẹ và em gái hiểu, mong họ bỏ qua cho sự sơ suất của mình.
"Tất cả cũng tại tên chết tiệt kia hại mình !",
Ngồi trên xe ô tô, cô không ngừng nguyền rủa Sasuke,
"Hừ ! Lần sau đừng để rơi vào tay tôi, nếu không tôi sẽ làm cho anh sống không bằng chết."
Ngồi sau tay lái, anh vệ sĩ nghe câu được câu mất, tuy nhiên cũng hiểu được cô đang nguyền rủa ai. Tự dưng ở thấy thương hại cho sếp, khi gặp phải một cô gái ương bướng, không sợ chết như Sakura.
"Cô Haruno ! Bây giờ chúng ta đi đâu đây ?" Đi cách xa tòa nhà Uchiha được hơn mấy trăm mét, mà không nghe cô nói ra điện chỉ cần đi, anh vệ sĩ bắt buộc phải lên tiếng hỏi.
"Anh lái xe về nhà tôi." Cô hạ giọng nói, dù đang tức muốn điên lên nhưng cũng không muốn trút lên đầu người vô tội, không có liên quan đến vấn đề của mình.
"Tôi đã hiểu." Anh vệ sĩ bật đèn xi nhan, giảm tốc độ, sau đó rẽ phải.
Lúc bị Sakura bắt đi, không mang theo điện thoại, hơn nữa trong nhà Sasuke cũng không tìm được thứ gì có thể liên lạc được với bên ngoài, nên cô đành chịu thua.
Bây giờ đã được thoải mái hít thở khí trời, Sakura sẽ tìm đủ mọi cách để thoát khỏi vòng kiểm soát của hắn, là người yêu tự do, làm sao có thể tiếp tục sống cảnh bị cầm tù như tội phạm trong mấy ngày vừa qua.
........................
Chiếc xe ô tô màu xám bạc của Naruto vừa mới đến cổng, hai anh vệ sĩ lập tức kính cẩn chào hỏi.
"Ông chủ !"
Ngồi trên xe ô tô, hắn không có biểu hiện gì, khuôn mặt băng lãnh, lạnh giá như sương đêm.
"Hai vệ sĩ kia là người đã trông xe cho cô vào buổi chiều hôm qua ?" Quay sang nhìn Hinata, hắn hỏi.
Sakura thò đầu ra ngoài, mắt chớp chớp, chăm chú nhìn hai vệ sĩ đang nghiêm trang đứng trước mặt, "Đúng, họ chính là người mà tôi đã nhờ trông hộ chiếc xe đạp điện, để đi vào trong giao hoa cho anh."
Chờ tài xế mở cửa xe, hắn bước xuống.
Cô nhanh chân hơn, đã tự mở cửa xe, và bước xuống từ trước.
"Chào hai anh !", Hinata mỉm cười, lịch sự nói, "Xin hỏi hai anh, chiếc xe đạp điện mà em nhờ hai anh trông dùm hiện giờ đang ở đâu ?"
Thấy Tú Linh đi cùng xe với sếp, hai anh vệ sĩ toát mồ hôi vì sợ, mắt họ kín đáo trao đổi với nhau.
"Hai anh không nhớ ra em là ai sao ? Em là người đã nhờ hai anh trông dùm cho em chiếc xe đạp điện Yamaha màu xanh dương."
Hai anh vệ sĩ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, khó nhọc không nói nên lời, "Chuyện...chuyện này..."
Naruto là người từng trải, lại quá thông minh, chỉ cần nhìn biểu hiện gian trá, hốt hoảng sợ tội của họ, cũng biết nhất định họ đã đem bán hoặc cất dấu chiếc xe của cô rồi.