Tôi về lại cây ô liu trên gò đồi muôn thuở.
Tháng tư, ta đều biết rằng mặt trời sẽ gần giống với tính khí nóng nảy của những gã Đức nói giọng bồi hơn khi mà nước bắt đầu sôi lên trong những máng đặt ngoài trời. Là mùa cao lanh chín. Là khi tôi nằm ườn ra trên cỏ, nhìn những đứa bé nông thôn ré lên trên chiếc xích đu bằng lốp xe hoặc vọc những vũng nước tù trong khi chị chúng thì đang bận thẹn thùng cạnh một chàng thành phố, dưới bóng râm đổ từ mái cổng vòm. Nắng như dội lại từ mặt đất và không khí luôn lưng lửng một thứ bụi nhiệm màu nào đấy làm người ta nghĩ mình nên rộng rãi hơn chút đỉnh. Với một anh lính đào ngũ như tôi thì túi xu cạn đáy chẳng thể rộng rãi với ai ngoài gió và tiếng ve; tôi đành mua chịu thiên nhiên thêm đôi ounce thứ bụi kia nhồi đầy buồng phổi, và như thế, tôi trả lại đôi tai ham tọc mạch của mùa hè một mẩu chuyện nho nhỏ, những lá thư và từng giây ký ức mà giả như mai hậu không còn nghe được nó vọng lại từ đất thì tôi chắc hẳn đó sẽ là nỗi ân hận bậc nhất đời mình.
***
Vào năm những toán dân công bận rộn đi gặt lúa mì, khi bầu trời nước Áo được mách rằng chúng tôi đã mười lăm và khi chất giọng ồm ồm khiến hai thằng lỏi coi việc hát rống những bài ô-pê-rét nghe lỏm được là một thú khôi hài. Đấy là lúc cậu bắt đầu kéo tôi đi xa hơn mọi dặm đường những đứa trẻ nít ôm sách đánh vần có thể đặt chân đến. Trên chiếc máy cày treo mấy lá Át bích làm cảnh. Chúng tôi ngồi trong những quán pub như mọi tay Anh quốc hay làm. Hút điếu xì gà dở của một ông già Ireland tóc hung có bộ ria đến oách...
Cậu nối những bước chân trên cây ô liu vào đúng nơi tôi đã dẫm, gió lay mạnh cành khiến chúng tôi nghĩ mình đang cheo leo trên một vách băng vạn trượng, cũng như một màu xanh của cỏ trải ra ngút ngàn làm tên cừ Toán học như cậu cũng bắt đầu mất dần cảm giác về không gian. Giống như đây không còn là nước Áo, đây là bất cứ ở đâu, tôi đang nói vậy, Hoa Kỳ, Thổ, Tây Ban Nha với những cối xay gió và Don Quixote, ôi, những trảng cỏ ấy có thể ở bất cứ đâu trên cõi đời này. Nó đẹp biết mấy, an lành hơn mọi lời cầu phúc cho những trẻ sơ sinh, cậu nói nó khiến những giọt mồ hôi nóng bỏng nhất cũng nguội lại, thậm chí chẳng cần đến một dòng sông hay máng nước để khiến người ta muốn đằm mình. Ý tôi là, người ta cũng sẽ cởi vạt sơ mi rồi chạy khắp cánh đồng dù mưa hay nắng. Đôi khi cũng chỉ cần có thế, một trận mưa, một con nắng, và ta thấy lòng mình dịu lại, một lão chăn cừu từng bảo nếu có một cút bia tươi để nhấm nháp dưới gốc sồi thì thật là tuyệt cú, nhưng như tôi đã nói với các bạn đấy, chúng tôi mới chỉ mươi lăm...
***
Cánh đồng- nơi xa nhất người ta có thể đến bằng một cái máy cày, tôi từng ước giá mà mình đã cất một ngôi nhà ở đó. Chỉ có một gian, với chuồng ngựa và một kho để treo thịt nai khô, không nhiều, tốn nửa buổi với tấm giấy da và thoi phấn, ta sẽ làm phần mái sau cùng, nó cần được đóng vào những tấm vách, tôi tưởng tượng ra được cậu nói điều ấy với ánh mắt lấp lánh như một bể sao trời.
Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại lời ngỏ với người chú họ về việc mượn cưa và bào đục đến mức nếu ai đó hỏi bây giờ tôi cũng có thể nói ngay không ngắc ngứ. Rồi một con la, dây chão cùng những hộc đinh rẻ như bèo. Tôi đã lên kế hoạch về một chuyến đi lên lưng đồi- nơi những rặng thông và gỗ đỏ mọc lên bạt mạng. Người sẽ học tôi cách đẵn gỗ bằng rìu, và kể cả có lần bập vào thớ gỗ dày khiến lưỡi búa bật lại làm tay tê rần cùng cơ vai ê ẩm, cậu cũng sẽ nhanh quen như cách đã dạy tôi đọc thơ theo vần. Sẽ ít nhất là ba cây gỗ lớn bằng một vòng tay người được xếp gọn một bên trước khi nghỉ tay dùng cơm trưa với bánh trứng cùng rượu vang ngon, dưới những tán thông chót vót, bên cạnh bụi nam việt quất và phúc bồn tử mọc dại, chúng sẽ dùng bữa với ta, bạn thân mến, đôi phần bảy tấm bánh cùng một cốc vang ngọt lựng mùi quả mọng xin kính dâng đất mẹ đã cho ta đồng lúa, những suối sông đổ về dòng Donau cùng cánh rừng lưng chừng mây bụi. Những đứa con của trời Âu vần gỗ lên xe rồi xuôi dốc thoải trở về cũng với lòng yêu kính ấy- đến mức đôi lúc hai ta rón rén thật nhẹ chân để không làm kinh động đến giấc ngủ của bầy giẻ cùi lam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược dòng thác đổ
Fanfiction" Nhiều mùa qua và thời gian trôi mãi Khi ta lớn, tôi nói em thuộc về tôi Em luôn cười mà rằng 'Anh còn nhớ những ngày ta vui đùa khi trước?' ... Tôi vẫn luôn khiến em thất vọng " { Bang Bang ( My baby shot me down ) - Nancy Sinatra / Reiiii dịch } ...