1. Forget

2.6K 167 13
                                    

Genre: Angst. 

Warning: OOC

Note: Tặng Phương Linh sempai. Em đã cố gắng ăn đường nhưng bất thành...

---------------------------------

Choi Yoojung tỉnh giấc trong bóng tối đêm đông, bao lấy cậu là khoảng không mờ nhòa và vòng tay ấm áp của cô gái tóc đen xa lạ ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cậu.

Cậu thấy mình đang gối đầu lên cánh tay người lạ đó, tay còn lại của cô vòng qua lưng và chạm nhẹ lên mái tóc tím của cậu. Yoojung nhìn chăm chăm về phía cô, phát hiện mình đã bị chú ý trước. Ánh mắt người kia giản đơn chân thành, không pha rối sự phức tạp phiền hà khiến người khác phải đặc biệt suy nghĩ, nhưng đồng thời có thể chạm thấu vào tận cùng ngõ ngách, trong sạch và mộc mạc như một khái niệm thuần túy. Cô gái tóc đen hơi cúi đầu, Yoojung ngước lên vừa đủ, gương mặt họ gần sát, cảm nhận rõ ràng từng nhịp ấm nóng từ hơi thở đối phương. Góc nhìn gợi nhớ sâu sắc đến những ngày cũ. Cậu cố gắng không chớp mắt, giữ nguyên và kéo dài khoảnh khắc này. Cô gái cười vì ánh mắt khó hiểu của cậu. Rồi chạm tay, rồi trán cậu cảm nhận được sự dịu dàng từ đôi môi áp vào. Và hành động hướng đến nhau tự nhiên như một điều vốn có.

Yoojung nhận ra đây là cảm giác cậu đã từng trải nghiệm.

Vào một ngày đông như thế này, Yoojung cũng từng được cuộn lại trong vòng tay ấm áp của một người nào đó như cô.

-X-X-

Cô gái tóc đen nói, vào mỗi buổi sáng thức dậy cô đều gửi tin nhắn cho cậu. Yoojung cầm lên chiếc điện thoại của mình xác nhận điều cô nói. Cô hiểu được sự đề phòng của cậu, tạm thời lùi ra xa một khoảng vừa đủ

Và lại mỉm cười như lúc cô đứng trước cửa phòng bệnh viện tìm cậu, cho dù Yoojung nhận ra cô ấy trông như muốn khóc.

"Đừng lo lắng, bởi vì cậu rất hiểu mình"

Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt chiếc lồng nhỏ trước mặt cậu. Bên trong có một con vẹt xanh đang vỗ cánh mừng. Yoojung hơi nhíu mày như cố nhớ rồi khi con vẹt nhỏ hót vang giai điệu tiếng chuông điện thoại của cậu, nét mặt Yoojung có hơi thoáng ra đôi chút. Cậu mỉm cười nhè nhẹ.

Nhưng cô gái đối diện chỉ thấy mất mát lớn dần.

-X-X-

Một người tóc đen ngã xuống ngay trước mắt cậu trong giấc mơ, cảm giác ấy vẫn còn lưu lại trong từng nhịp thở hoảng loạn. Yoojung không cách nào tìm hiểu nguyên nhân, nhưng tất cả lo lắng tan biến khi tỉnh dậy và nhìn thấy cô gái kia ở cạnh mình, cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Có lẽ đây lại là một giấc mơ khác, vẫn không phải là thứ người ta có thể nắm bắt được khi tỉnh giấc, dễ dàng tan biến và không để lại chút dấu vết ngoài cảm giác nuối tiếc âm thầm, vì vậy Yoojung thử để bản thân chìm vào sự êm ái quen thuộc khi người lạ đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Từng chút từng chút xoa dịu cơn hốt hoảng bất ngờ.

Rồi cô gái xa lạ cười nhạt nhòa.

Yoojung cúi mặt, nép sâu vào cổ nguời ấy và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cô nắm tay cậu đưa trở vào trong chăn, bỗng nhiên bị giữ lại khi chuẩn bị buông ra. Chỉ là một cử động nhỏ, rất nhỏ, nhưng cô gái lớn hơn đã quyết định để yên bàn tay mình bên dưới chiếc chăn, đan vào và lấp kín những khoảng trống giữa những ngón tay của Yoojung. Lý do là gì đều không quan trọng, cô cảm thấy thật may mắn vì vẫn có thể ở bên người bạn thân, việc này hiển nhiên không bao giờ xảy ra nếu Yoojung khẳng định mình không mơ. Vì thế, Doyeon khiến khung cảnh này trở nên thứ có thể bào chữa thành một ảo ảnh vô thực.

[I.O.I/DODAENG/DRABBLES] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ