“Đương nhiên không giống!! Gia gia ngươi mặt nhăn như vậy…… ngươi xem bổn thiếu gia…… Hình dạng nhỏ quả thực chính là hạng nhất nga!”
“………… Dù sao…… Sau này của ngươi cũng sẽ giống như gia gia thôi…..”
“= =! Xú tiểu tử!! Ngươi nói cái gì?!!!”
“Gia gia chính là thì tương lai của ngươi, của ngươi chính là giai đoạn đã qua của gia gia a……”
“…………………………”
………… Có người phản bác không được………
Bởi vì sự thật…… Quả thật như thế……
>>Hết chương 42<<
mẹ ôi =]]]]~ một lần tắm mà cứ như ngàn năm khổ hình =]]]]]]]]]]]]]]~ edit mà cười bật ghế làm mama chửi ta khùng luôn =]]]]]]]]]]
__________
Chương 43
Bàn tay nhẹ nhàng dao động, vội vàng trượt vào nơi tư mật , sự ấm áp nháy mắt bao vây dục vọng của hắn.
“Ân…… A, Tiểu Tứ mắt, chớ có sờ nơi đó……” Khó nhịn phát ra tiếng ngăn cản, tay trái cũng cùng nhau trượt vào trong khố của mình, bắt lấy bàn tay đang nhẹ nhàng triệt động bên trong, cùng tiết tấu với người ở trên côn thịt chà xát.
“Ân…… A…… Tiểu Tứ mắt ngươi thật đúng là lợi hại……” Rên rỉ ra tiếng, long mâu mê ly nhìn khuôn mặt bình thường đang tựa vào bên cạnh mình hai tay chuyên tâm mấp máy dưới khố hạ.
Tiểu Tứ mắt này……
Ôn nhu cười, Hàn Kì vươn lên cánh tay phải còn có thể hoạt động, nhẹ nhàng lướt qua nâng lên đầu Hoắc Mẫn Lăng, đem thân mình đơn bạc ôm vào trong lòng mình, hai ánh mắt cứ như vậy mà nhìn ngắm .
“Tiểu Tứ mắt……” Thì thào thấp giọng gọi tên, Hàn Kì hạ thấp mí mắt, đưa người qua khẩn cấp hướng tới đôi môi đang giương ra kia, khuỷu tay kẹp chặt cái đầu nho nhỏ, đem nó kéo ở trong khuỷu tay của mình, hung hăng kiềm trụ hai cánh hoa hé mở nhẵn mịn, nhìn ánh mắt dưới thân đơn thuần mà không có tạp chất, Hàn Kì khó có thể kiềm chế, nghiêng người ngăn chặn Hoắc Mẫn Lăng, càng đem cái hôn sâu của mình khảm nhập……
“Ngô……”
“Hàn hội trưởng……” Nhẹ nhàng lên tiếng gọi.
“Ân?” Xảy ra chuyện gì? Tiểu Tứ mắt, chúng ta lại hôn nhiều một chút…… Không cần nói……
“Hàn hội trưởng…… Hàn hội trưởng…… Ngươi xảy ra chuyện gì?” Trên vai truyền đến một trận lay động.
“Tiểu Tứ mắt……”
“Ân?”
“Không nên cử động……”
“Động?”
“Chúng ta đến……” Từ ‘hôn’ kế tiếp còn không có ra khỏi miệng thì Hàn thiếu đã lập tức ngồi dậy, ánh mắt nguyên bản còn mông lung vô thần giờ đã tràn đầy tinh lượng, ngồi ở trên giường kinh hoảng quẫn bách hít dài khẩu khí, nghẹn ở trong lòng nửa ngày không thở ra.