12. HIỂU NHẦM 1

447 26 4
                                    

Đã sau 1 tuần Anh và cậu vẫn chưa gặp nhau, cảm giác bức bối khó chịu làm Cảnh Du cảm thấy ngột ngạt. Ngã người trên chiếc ghế cũng không làm anh thoải mái, cầm điện thoại ấn số cậu cũng làm anh đắn đo không biết bao nhiêu lần. Lấy lý do gì để gọi cho cậu khi chính do anh khơi mào cuộc chiến này. Suy nghĩ bức bối này theo anh đến tận đêm.
- Thì chỉ là quan tâm hỏi khi nào Châu Châu qua? Có cần mình qua đón không? Cái lý đã được anh đưa ra N lần.
Reng... Reng, đầu dây bên kia trả lời:
- Cảnh Du, khuya vậy còn có chuyện gì ah? Giọng Jonny trong điện thoại làm Cảnh Du giật mình.
- Con mẹ nhà cậu, tôi gọi cho Châu Châu mà sao cậu bắt máy? Tiếng Cảnh Du rít lên trọng điện thoại.
- Ah, Nguỵ Châu đang trong nhà tắm.. Chưa kịp nói tiếp, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút vô nghĩa.
- Mẹ kiếp, thì ra cả tuần nay là mình tự ôm khuất mắt mà ngược đãi bản thân, tự mình hão huyền cũng có người như mình. Ai dè... Cảnh Du ném mạnh điện thoại sang một bên toàn thân buông thõng trên giường.
Bản thân Anh từ sau khi gặp cậu khả năng kìm chế của Anh trở thành zero. Bình thường chưa bao giờ có chuyện gì làm anh mất kiểm soát như lúc này, công việc dù có phức tạp đến đâu cũng không làm anh dao động, Anh điềm tĩnh nếu không nói là quá lạnh lùng khi giải quyết mọi chuyện. Nhưng giờ đây đối với chuyện Cậu cũng có thể làm Anh mất lý trí đến như vậy.
Đặt điện thoại xuống bàn, Jonny vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với bạn hắn, anh ta có bao giờ cư xử lỗ mảng như vậy đâu. Từ lúc trở về Bắc Kinh đến giờ Cảnh Du cứ như biến thành con người khác, hắn hay nổi nóng bất thình lình, cảm xúc lên xuống thất thường y như người bị bệnh thần kinh vậy. Hay là... Jonny nghĩ thầm lấy máy nhắn tin thẳng đến Nhã Phương
- Đề nghị em mau thu xếp công việc mà về với Cảnh Du không hắn sẽ nhảy sông vì thiếu hơi, lúc đó đừng có mơ ai cứu.
Nhắn tin xong hắn sung sướng mà nghĩ mình vừa làm việc tốt cho bạn thân, ah không không, hắn cười nham hiểm mà nghĩ thầm phải gọi là anh trai mới đúng. Nghĩ đến chuyện này trở  thành sự thật đó làm hắn bất giác cười lên sung sướng.
Nghe tiếng động phát ra, Nguỵ Châu từ toillet đi ra, vẻ mặt ngạc nhiên:
- Anh làm gì ở phòng tôi vậy? Cậu khó chịu khi có người xâm phạm bất hợp pháp
- Tôi gọi điện thoại em nhưng em lại không bắt máy. Hắn đáp lại
- Uhm, nhưng làm cái quái gì mà anh vào được đây? Tôi khoá cửa cơ mà. Mặt cậu nghệch ra
Hắn cười nhếch đểu giả nâng cao xâu chìa khoá trong tay, hắn chính là muốn thì không gì có thể cản được. Nguỵ Châu nhìn hắn cũng lắc đầu mà cười nhẹ. Nụ cười trên miệng cậu xuất hiện làm hắn điêu đứng, cảm giác không đứng vững. Lần nào hắn cũng như đắm chìm vào từng cử chỉ cử cậu, một cái xua tay của cậu cũng làm hắn có thể làm mọi chuyện vì cậu. Ánh mắt Jonny nhìn Nguỵ Châu đầy sủng nịnh đến độ làm cậu nổi da gà, cậu lườm hắn đưa nhẹ ánh mắt khó chịu ra phía cửa. Lúc này thật không có tâm trạng chú ý hắn. Chuông điện thoại vang lên, theo quán tính cậu nhào đến bắt máy. Vừa nghe giọng nói của bên kia, miệng đã nở nụ cười tươi sau hơn cả tuần. Tất cả hành động vừa rồi đều được Jonny thu vào tằm mắt. Ánh mắt hắn cảm thấy khó chịu với kẻ đang gọi cho cậu, mím môi cố chờ để xem "Hắn là ai mà có thể làm cậu như vậy?"
- Em bắt máy rồi ah? Tiếng đầu dây bên kia nó giọng cố tả ra bình tĩnh.
- Em ở trong nhà tắm nên không biết anh gọi. Nguỵ Châu thật tình trả lời.
- Jonny còn ở đấy ah? Tiếng uhm sau đó của Nguỵ Châu làm Cảnh Du thật sự khó chịu
- Anh không ngờ em và Jonny lại thân tới mức ngủ cùng nhau nữa ah? Cảnh Du tỏ thái độ trong lời nói.
Thực chất Nguỵ Châu không hiểu hàm ý trong câu nói của Cảnh Du nên thật tâm mà trả lời, cuối cùng Anh cậu cũng chịu gọi cho cậu. Thực ra cả tuần này Nguỵ Châu cũng khó chịu nhưng vì cái tôi quá lớn nên vẫn cố tỏ ra không quan tâm, Cảnh Du thì ngược lại trước giờ mối quan tâm của anh chỉ có Nguỵ Châu. 10 năm nay không khi nào anh không nghĩ về cậu, chỉ có điều anh không ngờ đến tình cảm anh dành cho Châu Châu đơn giản không phải là tình anh em đơn thuần như anh vẫn nghĩ nó là thứ tình cảm gì hiện bản thân anh vẫn đang cố chấp không nhận ra chỉ có thể dám chắc 1 điều nó đã vượt xa hơn trong tưởng tượng của Cảnh Du rất nhiều lần.

Sự mê muội YUZHou Where stories live. Discover now