Chap 1 : Đứa trẻ bị Chúa bỏ rơi

987 75 44
                                    

          Những tiếng la hét thảm thiết tràn ngập căn phòng tối

          Tiếng đánh đập, chửi rủa của người mà cậu vẫn gọi là 'cha'

           Hắn nhẫn tâm hành hạ cậu không chút thương tiếc

.......

......

.....

....

.

****************************************************

         Đôi mắt xanh miễn cưỡng mở dậy đón chờ ánh mai của ngày mới dẫu biết nó chẳng trong lành gì. Hiện sau mi mắt ấy là căn phòng ngột ngạt với mạng nhện dơ dáy, bẩn thỉu đầy gián kinh tởm. Bước khỏi cái giường gỗ mục nát chỉ lấp bằng tấm chăn đầy dấu chấp vá tạm bợ, đôi chân trắng bị che bởi những vết bầm tiếp xuống nền gạch bụi bẩn một cách loạn choạng yếu ớt

....    ....    ....    ....

        Deidara, 16 tuổi. Cậu sống ở trong một gia đình đầy ấp yêu thương, hạnh phúc. Đối với cậu cuộc đời tràn ngập ánh dương. Bạn bè rất nhiều và đều thân thiết, quan tâm cậu. Một cuộc sống thật tự do, tươi đẹp biết bao.....

.

....ít ra đó cũng là mong muốn của cậu. Thực tế như hoàn toàn ngược lại

         Bố mẹ cậu cãi nhau nên ly dị năm cậu 10 tuổi. Thế là từ đó cuộc đời cậu như bị lôi xuống địa ngục, người cha ăn chơi rượu chè gái gú, bỏ bê cậu. Đôi khi việc làm ăn của ông gặp khó khăn, thất bại, y như rằng ông sẽ đem cậu ra trút giận, dần dần trở thành một thói quen, một sở thích bệnh hoạn mà ngày càng lấn áp nhân tính của ông. Ông ta, lão già khốn khiếp đã cướp đi người mẹ dịu dàng và vô số bạn bè rời khỏi cậu, lão ta lấy đi con mắt trái và sự tự do, cả lần đầu của cậu lẫn cuộc sống đều bị lão làm cho tan nát. Dẫu cho rất căm hận, rất thù hằn nhưng cậu có thể làm gì đây ? Nhẫn nhục chịu đựng ? Vùng lên phản lại ? 

          Có làm thế nào thì cũng vậy thôi, cậu quá rõ kết quả rồi. Báo với cảnh sát, người xung quanh ? Cậu có thể trông mong gì ngoài lòng thương hại của họ đây. Gia đình của cậu đã đối xử như thế, cái xã hội kia thì tốt hơn chăng ? Nực cười. Chẳng thể dựa dẫm vào ai cả, một mình chịu đựng là được rồi. Cậu đến nay vẫn ổn, cậu không sao...cậu...sẽ phải 'chịu đựng' bao lâu nữa đây ?

...

_ Deidara, hôm nay là ngày cuối mày học ở cái trường đó !!

_ Dạ ?

              Đối diện là ''người cha'' mà cậu vừa kể. Màu tóc vàng cùng đôi mắt xanh lá sẫm. Trên gương mặt dữ tợn kia là một vết sẹo dài. Trông cơ thể to lớn của ông cũng biết không nên dây vào gã này. Ấy vậy mà cậu còn "may mắn" đến đỗi được làm con trai lão. Cánh tay to lớn cơ bắp chắc nịch kia đưa lên cầm điếu thuốc đang hút. Lão mấp máy môi nhả từng đợt khói thuốc khó chịu, nhếch mép cười khẩy

_ Mai chúng ta sẽ chuyển đến thành phố khác. Chuyện giấy tờ xong cả rồi. Giờ mày lo tạm biệt đám BẠN của mình đi !

_ Vâng - Cậu gật đầu đáp lại rồi bỏ đi học. "Bạn" ? Cậu có sao ? 

...

               Vào đến lớp, gặp lại cái bàn cũ kĩ phía góc. Đi thẳng vào một mạch rồi ngồi lặng thinh quan sát lũ người trong lớp nói chuyện, bàn tán, đùa giỡn. Hình như một vài người thấy khó chịu bởi ánh nhìn từ đôi mắt xanh u dột của cậu. Một kẻ đại diện ra hỏi, vờ như quan tâm khi cậu phải lủi thủi một mình, hắn cười giả dối

_ À...nghe bảo Dei-kun sắp chuyển trường nhỉ ?

_ ...Phải, un

_ Vậy sao, chúc may mắn ở ngôi trường mới nhé ! - Hắn mỉm cười, sao trông nhẹ nhõm và vui vẻ thế, chắc ai cũng thế thôi. Cuộc nói chuyện cuối cùng của cậu ở ngôi trường đó kết thúc như thế...

           Deidara có vẻ không giỏi giao tiếp, nói chuyện với nhiều người, nên ngày đầu ấn tượng đã chẳng ổn. Đây cũng đâu phải lần đầu cậu bị chuyển đi, cứ mỗi lần chuyện bị cha hành hạ bị lan ra, y như rằng cậu bị chuyển đi nơi khác. Vốn đã thông minh, tiếp thu tốt nên điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc học lắm...chỉ là...đã lâu rôi cậu chưa có một người bạn, để nói chuyện với nhau, để cười đùa cùng nhau, để dạo chơi vui vẻ,...

Khó quá nhỉ. Cuộc sống bây giờ...cậu sẽ cố chịu đựng mà...

Nhưng...quá sức rồi. Không thể chịu thêm nữa !!!

Cậu không muốn đối mặt với những thứ đáng sợ này nữa. Không muốn trở về nhà. Không muốn ở đây nữa. Không muốn....là "Deidara" nữa đâu !!!

Đủ lắm rồi...dừng lại đi

.

.

.

Nếu không phải là "Deidara" nữa...thì không cần chịu đựng nữa, phải không ?

Nếu như thế...thì chỉ cần không phải làm đúng "bản thân" nữa

Cậu...sẽ có thêm bạn bè ?...sẽ có cuộc sống mới ?

Đúng là cuộc sống trong mơ mà !!

.

.

.

Được rồi !! Quyết tâm, lần chuyển trường này cậu sẽ thay đổi, sẽ làm quen với mọi người ở một bộ dạng mới. Ổn thôi, chỉ cần vui vẻ lên, hãy mỉm cười để che đi gương mặt ủ dột. Tất cả sẽ tốt mà. Rồi cậu sẽ biết "hạnh phúc" là gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Lần đầu viết thể loại này nên không rành lắm, như về việc kể lại khi Dei bị cha tra tấn, hành hạ chẳng hạn. Nên chắc các chap sẽ ra trễ hơn dự tính

         Mong mọi người sẽ ủng hộ fic này

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SasoDei : Cái giá của "hạnh phúc"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ