Đã hơn 1 ngày sau vụ ẩu đả kia, ngày mà JongSuk bất lực nhìn Ryan bị lôi đi. Ngày hôm đó anh cũng cố gắng gượng mà về được tới nhà, ngất đi trong ân hận vì không thể bảo vệ người con trai ấy, JongSuk cho tới giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Shin Hye ngày đêm lo lắng, chăm sóc cho anh, Yoseob đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại thắc mắc không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Doo Joon thì bình tĩnh ngồi yên lặng chờ Jong Suk tỉnh lại để hỏi rõ ngọn ngành sự việc.
Mắt JongSuk mệt mỏi từ từ mở ra khiến Shin Hye vui mừng khôn xiết nhưng nụ cười đó lại tắt lịm sau khi thấy anh bật dậy và hô lên tên người i khác
- Ryan? Ryan, cậu ấy về chưa?
Yoseob lúc này mới ngừng đi lại, vừa nghe JongSuk nhắc đến Ryan, trong lòng tự dưng lại bực tức, anh ta cứ thế mà thét lên
- Cậu ta còn dám về? Dám để anh ra nông nỗi này...!
JongSuk mặc kệ lời nói to tiếng của Yoseob, vẫn thản nhiên ra lệnh
- Mau cho người đi tìm Ryan. Cậu ấy bị bọn Hong Jin bắt rồi.
Yoseob bực mình nhưng bất lực trước sự kiên quyết của JongSuk mà ngồi yên xuống ghế. Doo Joon cũng không đồng tình. Họ cố lờ đi mệnh lệnh của JongSuk
- Mau lên! Còn ngồi đó? - JongSuk vẫn ngồi trên giường, tức giận mà hét lên
Doo Joon lúc này mới lên tiếng, ánh mắt có chút giận dữ nhìn JongSuk
- Võ thuật cậu ta cao cường, bọn Hong Jin sẽ không làm gì được cậu ta đâu. Vả lại...từ ngày cậu ta làm việc cùng chúng ta, giúp cũng chẳng bao nhiêu mà chỉ giỏi làm rối thêm mọi việc. Cứ để cậu ta đi...không phải tốt hơn sao?
- Doo Joon, cậu làm sao vậy? Không phải cậu ấy từng cứu chúng ta một mạng sao? Nếu hôm đó không có cậu ấy thì chúng ta... - Nói đến đây anh bỗng dừng lại, ánh mắt anh ngại ngùng thoáng lướt qua Shin Hye - Tóm lại, chúng ta cần tìm Ryan.
Doo Joon và Yoseob cùng lúc đứng dậy khỏi ghế, rồi yên lặng bước ra khỏi căn phòng, tất nhiên còn không quên lườm JongSuk một cái. Hai bọn họ đều cảm thấy thật lạ...từ khi nào mà JongSuk trở nên quan tâm Ryan như vậy? Lại còn lớn tiếng với họ chỉ vì đứa con trai ngang ngược đó?
Shin Hye im lặng bấy giờ mới lên tiếng, giọng cô nghèn nghẹn
- Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em đi nấu cho anh bát cháo nhé? - Nói rồi, cô quay lưng đi như che giấu cho JongSuk thấy được ánh mắt ươn ướt của cô lúc này
Những hành động của Shin Hye đều thu vào hết tầm mắt của JongSuk. Bây giờ thì anh đã thừa nhận, anh có tình cảm với Ryan! Nhưng nó nảy sinh từ khi nào anh cũng chẳng biết nữa. Thực chất, Shin Hye là một cô gái rất tốt, thậm chí còn hơn Ryan, cô hiền lành, thông minh lại đảm đang, cũng chính vì những thứ đó đã làm cho anh say mê Shin Hye đến điên dại. Nhưng lại chẳng hiểu vì sao, từ bao giờ mà cái tính cách ngang ngược, tàn độc của Ryan đã dập tắt đi ngọn lửa trong anh thổi lên vì Shin Hye. Anh biết, nếu Shin Hye mà biết được thì hẳn sẽ rất đau lòng, nhưng cũng không nên cứ để mọi chuyện day dưa mãi như thế được, anh cần phải dứt khoác thì hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷ
FanfictionTrong lồng kính ở một nới xa xăm Em lớn lên như một bong hoa hồng Gai gốc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Mày của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắn...