Hội sát thủ sống chung trong một căn biệt thự nhưng bọn họ chủ yếu hoạt động ở dưới tầng hầm. Họ luôn tỏ ra lịch thiệp với hàng xóm, hoạt bát và thân thiện nhưng chỉ để nguỵ tạo. Và Ryan phải trở nên giống họ.
Ryan đi loanh quanh trong ngôi nhà lớn, nó mới chuyển tới nên còn chưa quen. Bên cạnh phòng khách là một gian khác nối với khu vườn, chiếc piano màu trắng hiện ra trước mắt nó đầy lộng lẫy ở giữa gian phòng. Ryan lại gần, đôi tay khao khát được chạm vào những phím đàn. Nó lại nhớ về bản nhạc mà Chanyeol từng đánh. Nó ngồi xuống, cảm xúc bồi hồi tràn vào tâm trí.
...
Phía bên ngoài, mấy hộp pizza vừa được chuyển tới. Họ toàn là kẻ giết người nhưng không biết nấu cơm , vì vậy chỉ có thể đặt đồ ăn ở nhà hàng rồi đợi người ta mang đến nhà.
D là người lớn tuổi nhất, anh ta luôn bao quát mọi việc. Nhận thấy Ryan không có mặt trong phòng, anh nói:
- Người mới đâu?
Nữ sát thủ H mặc quần jeans bó sát đôi chân dài quyến rũ, cô ta bỗng nhiên nhào tới chỗ Chanyeol ngồi, vươn tay ôm cổ anh:
- L, anh cướp cậu ta từ phía lão Min Hyun, có khi nào cậu ta sẽ chơi xỏ chúng ta không?
Chanyeol cầm cuốn sách trên tay đặt sang bên cạnh, không buồn trả lời H, anh đứng dậy vì nghe thấy tiếng đàn.
Thực ra cây đàn ở trong nhà không phải là không có ý nghĩa. Bọn họ có thể là những sát thủ nhưng cũng biết thưởng thức nghệ thuật, họ cũng yêu nghệ thuật và nó là sợi dây gắn kết cả nhóm với nhau. Bởi lẽ, họ cảm thấy cô đơn. Những sát thủ thường không có gì để mất, họ không nuối tiếc điều gì, như vậy mới hết mình vì tổ chức. Không có gì đồng nghĩa là chỉ có một mình. Nghệ thuật phản ánh tâm hồn con người. Mỗi đêm, họ cùng lắng nghe tiếng đàn rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng L chưa bao giờ ngồi trên cây đàn đó. Mỗi khi họ bàn tán, cùng học chơi đàn hay đơn giản là lau cây đàn, L đều im lặng. Anh ta ngoài lắng nghe, còn không thì chẳng khác gì một pho tượng.
E là người gần gũi với L nhất, trước khi RyAn xuất hiện, họ là một bộ đôi hành động, sát thủ chính và tay đồng bọn.
Ngay khi L khuất dạng ở cuối hành lang, H là một cô gái có tính hiếu kì và giờ đã đến lúc phát huy:
- E, cậu thân với thủ lĩnh nhất, có bao giờ anh ta kể chuyện gì với cậu không?
E đang nằm đọc báo uống bia, trả lời qua loa:
- Chị muốn biết chuyện gì?
- Có chuyện gì thì nghe hết.
Lúc E quay ra nhìn, hai mắt H đã sáng trưng.
- Kẻ tọc mạch thường có số phận thê thảm. Chị tự nhớ đi!
E cầm cốc bia, vẻ mặt lạnh lùng tỏ ý không còn gì để nói. Nghe hết lời của hắn, mặt H sa sầm lại. Thằng nhóc này đã học được cách nói chuyện đáng sợ của thủ lĩnh rồi. Nó đang lên mặt với cô.
- Không nói thì thôi. Việc gì phải lấp liếm như vậy. Quá khứ của anh ta đâu phải tài liệu mật của Bộ quốc phòng, cũng chẳng ai bắt giam cậu.
E không muốn dây dưa thêm, trước khi về phòng hắn bỏ lại một câu:
- Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình. Và H ạ, chị chưa nghe câu "cái mồm hại cái thân" à?
Rầm!
Và E đóng cửa.
...
Sáng hôm sau, mọi người và hàng xóm bị đánh thức bởi mùi khói khét lẹt. Cả nhóm bắt đầu di chuyển về phía sân. Hàng xóm thì mở miệng mắng mỏ tên vô ý thức.
Ở sân trước, đám cháy to in hằn lên con ngươi của mỗi người. D. E. A. T. H. Họ cảm thấy như một phần linh hồn đang bị thiêu thành tro dưới ngọn lửa kia. Họ mất một mảnh tâm hồn theo cây đàn piano. Họ nhìn lên căn phòng trên tầng hai. Ngoài hiên, L cũng dõi mắt theo sự tàn lụi của thứ âm nhạc mà bọn họ cùng nâng niu. Trên tay anh là một cốc rượu vang. Con mắt có những tia máu. Anh thức trắng đêm qua.
Cạch.
Tiếng mở cửa chậm rãi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng.
- Tại sao anh làm thế?
Giọng nói nhẫn nại đến cực điểm.
Anh thích thú xoay người lại nhìn nó. Anh rất khoái chí khi thấy nó bị dày vò dưới bàn tay anh. Anh phải ngắm kĩ gương mặt căm thù của nó. Để đêm nay có thể đem khuôn mặt thống khổ của nó vào trong giấc ngủ. Tựa như sự vỗ về, an ủi.
Vì cái gì? Anh không rõ.
- Cậu không có quyền được hỏi. Có cần tôi nhắc nhở không?
Ryan tiến lại gần, đôi mắt không giấu diếm soi kĩ từng cử động trên gương mặt anh:
- Mọi chuyện là vì tôi phải không?
Anh chưa kịp trả lời nó đã nói tiếp.
- Anh đốt cây đàn chỉ vì ngày hôm qua tôi đã sử dụng nó, không những thế đã đánh một bản nhạc...
- Tôi ghét nó. - anh cắt lời - Tôi chưa từng nghe bản đàn nào chói tai như vậy!
Ryan không buồn, ngược lại còn cười với anh:
- Anh không chỉ ghét nó, anh còn đau lòng vì nó! Anh thừa nhận đi,Park Chanyeol, anh đau lòng! Anh có đau vì nó không đơn giản là một bản nhạc, nó là quá khứ!
- Đủ rồi!
L gắt lên. Anh quăng ly rượu vào góc tường.
- Đừng có gọi tôi là Chanyeol. Hãy nhớ lại cho đúng! Tôi là L.
Ryan lắc đầu:
- Con người thật của anh là Chanyeol. Anh không thể từ chối quá khứ của mình.
- Tôi không biết cậu đang nói gì hết.
Anh quay đi. Ryan càng tới gần anh hơn.
- Vì sao anh không thử chấp nhận nó và lấy lại quá khứ của mình? Anh sợ hãi điều gì? Anh ngần ngại vì thứ gì? Cuộc đời của anh không thuộc về nơi này. Chanyeol... có rất nhiều thứ đẹp hơn máu tươi gấp vạn lần. Anh biết điều đó phải không?
Lần này anh im lặng không nói.
- Tội lỗi của chúng ta không thể rửa sạch. Máu người không dễ lau trôi. Nhưng đấy là vì chúng ta chưa từng lựa chọn. Nếu cho em lựa chọn, em sẽ không chọn con đường này.
Giết người không phải là ngành nghề được ca ngợi. Năm đó, khi Ryan được dạy để trở thành cỗ máy giết người, vốn dĩ không phải lựa chọn của nó, là có người đã đẩy nó vào con đường này. Bây giờ đã quá trễ để quay đầu.
- Chanyeol, tại sao mọi chuyện đến mức này, anh không biết đúng không? Vì sao anh ở đây, anh là ai, cuộc đời anh như thế nào, anh đã tự hỏi bản thân chưa?
Ryan nghiêm mặt lùi lại, tựa như kẻ xúc động ban nãy không phải nó. Nó đi ra cửa, nó muốn cho anh không gian riêng. Anh có quá nhiều thứ để suy nghĩ.
Khi nó bước xuống dưới nhà, H xông tới, tóm lấy cổ tay nó.
- Cậu đã làm gì anh ấy?
Ánh mắt H như muốn xuyên cả con dao qua lồng ngực Ryan.
D không hành động gì, chỉ nói:
- H, bình tĩnh lại.
- Từ khi cậu ta bước vào căn nhà này, tôi đã cảm thấy chướng mắt rồi. Tại vì cậu ta, L đã nổi giận. Anh ấy sẽ không làm vậy nếu không có lí do.
Ryan hất tay H, gương mặt lạnh lẽo như tảng băng.
- Nếu chạm vào tôi một lần nữa, bàn tay của chị sẽ có một nấm mồ riêng đấy.
Nói xong, Ryan xoay người bỏ về phòng.
- R vừa đi ra từ phòng của L - cuối cùng T cũng nói ra suy nghĩ của mình - Hai người họ chắc chắn có chuyện.
E nhỏ nhất, nhưng còn bình tĩnh hơn bất kì ai.
- Về phòng đi. Còn nhiều việc quan trọng hơn để làm đấy.
Và E cũng đi mất.
Còn lại D, A, T và H. Mọi thứ đang trở nên kì lạ. Quá kì lạ.
...
Vài hôm nay, Jong Suk cứ như đang ngồi trên đống lửa, ăn không ngon, ngay cả ngủ cũng không yên. Ryan đang ở đâu? Cậu ấy đang làm gì? Mọi thứ thắc mắc về Ryan cứ chạy lòng vòng mãi trong đầu anh. Sáng hôm nay, anh được tin Ryan đang làm việc cho bên Hong Jin lại càng khiến anh thêm lo lắng hơn nữa, anh không sợ nó phản bội anh, mà ngược lại anh tin nó, tin nó sẽ không làm như vậy. Chỉ là anh lo, bọn Hong Jin đã làm gì nó, ép buộc nó về phe hắn?
Mấy ngày hôm nay, Jong Suk cứ mãi sống trong ân hận, anh luôn tự trách bản thân mình tại sao không đủ sức bảo vệ cho Ryan, giá như lúc đó anh nhanh nhẹn hơn nữa thì Ryan đã không bị bắt đi. Nhưng mà hôm đó trông Ryan cũng lạ thật, từ ánh mắt tới hành động đều rất lạ, ánh mắt nó lúc đó không hề cứng rắn như mọi khi mà lại trở nên yếu đuối đến lạ thường, ngay cả động tác cũng vậy, phải nói là khá vụng về...
"Ting"
Điện thoại anh chợt rung lên cắt ngang suy nghĩ đang dang dở...
Jong Suk đang ngồi trên giường bỗng bật dậy, là...tin nhắn của Ryan
"Bar FLY, phòng cũ. Cho anh 10 phút."
Đúng vậy, đây chắc chắn là tin nhắn của Ryan, anh không thể lẫn vào lâu được.
Ngày tức khắc, Jong Suk liền nhảy khỏi giường, mặc vội chiếc áo khoác, chạy ra ngoài với ánh mắt bất ngờ của mọi người trong nhà và lái thẳng đến địa chỉ Ryan đã nhắn. Một khi Ryan đã yêu cầu gặp mặt, thì hẳn sẽ có chuyện rất quan trọng cần nói, có lẽ vấn đề này sẽ liên quan đến Hong Jin, anh tin Ryan vẫn luôn trung thành với anh và anh tin niềm tin này sẽ không đặt sai chỗ!
Đã đến nơi, Jong Suk giảm tốc độ lái xe vào bãi đậu xe. Nhanh chóng xuống xe và vội lao thẳng vào trong quán bar đến phòng mà anh và Ryan thường hay gặp đối tác. Đứng trước cửa phòng, Jong Suk bỗng trở nên căng thẳng đến lạ thường, đây chính là lần đầu tiên anh đối mặt với Ryan trong tư cách là một người đang yêu thầm Ryan, hít sâu một hơi và thở hắt một hơi, anh xoay nắm cửa tiến vào bên trong. Khuôn mặt ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và kiên cường như ngày nào, anh...thật sự nhớ nó đến điên dại.
Nó vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu vừa rót, môi khẽ nhếch lên, khóe miệng xinh đẹp mấp máy lên tiếng
- Anh vẫn luôn đúng hẹn...
Để nó vừa dứt câu, anh kéo nó đứng dậy khỏi ghế và siết chặt nó vào lòng, nỗi nhớ mấy ngày qua anh dành cho nó...cần được đền đáp!
Bị một người đàn ông "cưỡng ôm" bất ngờ, nó vẫn không hề có biểu hiện chống cự, vẫn thản nhiên để cho anh ôm nó như vậy
- Sao vậy? - Nó hỏi
Jong Suk nới lỏng tay mình khỏi nó, đưa ánh mắt trìu mến nhìn nó và bắt đầu đặt câu hỏi
- Đã có chuyện gì xảy ra với em?
Nó lại khẽ nhếch môi, tiếp tục nhâm nhi ly rượu đang dang dở, còn tiện tay rót cho Jong Suk một ly, nó nói
- Chắc anh cũng đã biết...tôi đang làm việc cho Hong Jin.
- Tôi tin em. - Giọng Jong Suk chắc nịch
- Phải rồi, nếu không tin, từ nãy giờ anh đã tấn công tôi! - Ryan mỉm cười, nâng ly mời Jong Suk
Jong Suk ngồi xuống ghế, cầm ly và uống hết số rượu do Ryan vừa rót. Nó lúc này cũng ngồi xuống, bắt đầu vào vấn đề chính
- Chuyện này chắc chắn đã tới được tai của Min Hyun và với tác phong của ông ta thì sẽ lấy công chúa và JJ ra đe dọa tôi. Hãy giúp tôi bảo vệ hai người họ, đổi lại tôi vẫn giúp anh lấy lại lô hàng, đó là nội dung chính của cuộc gặp mặt này.
Vai Jong Suk lúc này bỗng chùn xuống, anh đã biết rất rõ mục đích gặp mặt ryan lần này chỉ liên quan đến vấn đề công việc, tất nhiên không hề có tí tình cảm cá nhân xen vào nhưng quả thật trong trái tim anh vẫn nhói lên một tia tổn thương. Ryan trước giờ vốn không có tí tình cảm nào với anh, anh rất rõ, nhưng anh vẫn mong sau này cậu sẽ thay đổi giống như anh đã thay đổi với Shin Hye.
- Tôi sẽ giúp em. Nhưng... - Jong Suk bỗng đứng dậy, nhướng người về phía Ryan, dùng tay nâng cằm nó lên, anh nhấn mạnh từng chữ - tôi mong em sẽ không phản bội tôi!
Nó mỉm cười, khẽ nhún vai một cái với ý là "tất nhiên", tuy nó là gián điệp hai mang, nhưng trong đầu nó chưa từng có suy nghĩ sẽ phản bội bất cứ ai.
Jong Suk thả cằm nó ra và sải chân bước ra ngoài, nhưng bỗng luyến tiếc mà quay đầu lại
- Nếu có thể, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn chứ?
Nó nhướng mày - Tôi không chắc.*****
Ryan trở về nhà của tổ chức sau khi gặp JongSuk. Nó hi vọng Chanyeol sẽ suy nghĩ kĩ và nhớ ra điều gì đó, bằng không, tất cả những gì nó làm đều biến thành cát bụi.
Lúc nó đặt chân qua cửa, phòng khách không hề có ai. Ngôi nhà cũng hoàn toàn im lặng. Thật kì lạ. Bình thường, hội sát thủ không bao giờ ngồi yên, họ sẽ cùng tụ tập ở một chỗ và vui vẻ với nhau. Điều này làm nó thêm cảnh giác.
Đang giữa lúc ngờ vực, Park Chanyeol từ trên tầng hai bước xuống. Anh dừng lại ở cuối cầu thang, tựa vào tường và mỉm cười nhìn nó, một cái nhìn cho nó biết nguy hiểm đang tới gần.
- Bọn họ đều đi làm nhiệm vụ, cậu không cần tốn công suy nghĩ làm gì.
Ryan nhíu mày:- Nhiệm vụ? Mà không có tôi và anh? - nó nhếch miệng cười - Anh không thấy nực cười vì câu nói của mình sao?
- Bây giờ thực thi nhiệm vụ riêng.
Chanyeol bước về phía nó. Anh vòng ra chiếc sopha, ở nơi đó là một xấp tài liệu bọc trong giấy. Ryan trầm lặng dõi theo cử động của anh. Nó không rời mắt một giây nào.
- Tôi đã nói với cậu là không được phản bội.
Chanyeol nhẹ nhàng lấy ra tấm ảnh của Ryan và JongSuk trong quán bar.
- Làm gián điệp cũng không có tư cách. - anh khinh bỉ cười - Nếu không nhịn được mà gặp chồng, thì đừng thoả thuận với tôi.
- Tôi không tiết lộ bất cứ điều gì hết.
Ryan siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên trong đời nó thanh minh cho bản thân lại là hoàn cảnh này. Với anh, người không có ký ức về nó, mặc dù đã từng rất yêu nhưng thật là nực cười. Tất cả quy tắc của nó đều vì anh mà phá bỏ.
Park Chanyeol xông tới, bóp chặt cằm của Ryan khiến nó đau đớn. Ánh mắt anh như hận không thể giết chết nó. Chưa bao giờ nó thấy anh xa lạ tới mức này.
- Tôi có luật lệ riêng đối với thuộc hạ của mình. Cậu đã phạm phải luật cấm lớn nhất. Cậu nghĩ tôi sẽ trừng phạt thế nào?
Ryan đẩy mạnh, Chanyeol buông tay.
- Anh cần có lòng tin vào sát thủ của mình, thủ lĩnh ạ.
Đôi mắt của Ryan ánh lên tia quật cường. Nó sẽ không dễ dàng xúc động. Để lấy lại quá khứ cho Chanyeol, nó phải cứng cỏi hơn bao giờ hết.
P/s: Cả hai tác giả đều chưa ra Chap mới, nên tạm thời chưa có chap để Edit nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷ
FanfictionTrong lồng kính ở một nới xa xăm Em lớn lên như một bong hoa hồng Gai gốc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Mày của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắn...