Hoàng Cảnh Du vừa nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đã vui vẻ chạy đến, cướp phần bánh trong tay người ta, ngoằm miếng lớn mà ăn.
" Đói như thế sao không tìm mua cái gì ăn dằn bụng trước hả?" Hứa Ngụy Châu vừa cắn bánh vừa hỏi.
Hoàng Cảnh Du ngốn một họng trả lời " Tớ nhịn được!".
" ... Lần trước chờ lớp tớ tan học, cậu cũng nhịn đói. Chơi bóng mệt rồi cũng nhịn khát mua nước cho tớ trước. Mỗi lần cãi nhau cũng đều nhịn không quát mắng tớ. Cậu đó, là nhịn tốt hay ngốc nghếch không biết!" Châu Châu khóe môi dính bánh, miệng nhỏ vẫn cong cong trách móc người bên cạnh.
Cảnh Du toe toét cười, sáp lại gần " Vì cậu, tớ cái gì cũng nhịn được! Chỉ là không nhịn được muốn hôn cậu thôi!".
Bạn học Châu Châu lập tức ngồi thẳng lưng, trừng mắt liếc " Cậu dám!!!".
Bên môi đột nhiên ấm áp, vụn bánh cũng không còn. Người tốt bụng nào đó còn giở giọng lưu manh nói " 'Bánh này' ...rất ngon" rồi cong chân chạy mất hút.
Hứa Ngụy Châu mặt đỏ phừng phừng, không biết là giận hay là thẹn, lớn tiếng hét
" Phắc! Hoàng Cảnh Du! Ông đây giết chết cậu!!!".
10.09.2016
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
أدب الهواةViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó