Vút... vút... vút.... từng tiếng roi nặng nề quất xuống da thịt của người đang quỳ trên mặt đất, một người con trai khác đứng bên cạnh không ngừng khóc lóc cầu xin:
_Cha, đừng đánh nữa, ca ca sẽ chết mất.
Trên mặt người cha đỏ gay, các nếp nhăn xô lại với nhau chứng tỏ ông đang rất tức giận, không lưu tình vung tay đẩy mạnh con trai thứ, ông quát:
_Vương Nguyên, mau tránh ra, hôm nay ta phải đánh chết tên nghịch tử này.
Vừa lúc này, một nữ nhân đứng tuổi từ ngoài cửa vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy đại nhi tử bị lão gia đánh thừa sống thiếu chết, nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa:
_Lão gia, con trai chỉ là còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện, xin lão gia tha thứ cho nó.
_Tha thứ, bà xem đứa con này ngang ngược thế nào, tôi chỉ là muốn tìm cho nó một cô nương tốt làm thê tử, nó không chịu đã đành, lại còn nói cả đời sẽ không cưới thê sinh hài tử. Người xưa có dạy " bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" , nó thân là trưởng tử Dịch gia lại có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như thế, bà bảo tôi sau khi chết còn mặt mũi nào nhìn mặt tổ tiên nữa. Hôm nay dù có chết tôi cũng phải dạy dỗ nó cho đàng hoàng. Hừ.
Thấy lão gia nhà mình không có ý định dừng lại, bà đành quay sang khuyên nhủ con trai:
_Thiên nhi, mau xin lỗi cha con, coi như là mẹ cầu xin con, mau nhận lỗi được không?
Người bị đánh vẫn quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, hơi thở chỉ còn thoi thóp nhưng ánh mắt vẫn mang theo một tia kiên định. Nuốt nuốt cổ họng, hai bờ môi mấp máy "con không thành thân " rồi chìm vào bóng tối.
********************************************************************************************
************************************************
********************
Trong cơn mê, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được một bàn tay ấm áp phủ lên trán mình rồi lại nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi gò má cùng với một giọng nói trầm ổn vô cùng quen thuộc:
_Thiên Thiên...
Cố hết sức mở đôi mắt nặng trĩu, thân ảnh ngồi bên giường dần dần trở nên rõ ràng, Thiên Tỉ cố gượng dậy lại cảm thấy một cơn đau nhức lan khắp thân thể, người kia thấy cậu tỉnh dậy thì hết sức vui mừng, hai tay vươn tới sau lưng đỡ cậu dậy tựa vào người mình, giọng lo lắng:
_Thiên Thiên, ngươi tỉnh rồi, ngươi làm trẫm rất lo lắng. Bây giờ cảm thấy trong người thế nào , không thoải mái phải nói cho trẫm biết, trẫm gọi Hải Lục đến xem cho ngươi...
Người trong lòng biết hắn lo cho mình thì nhẹ nhàng cười, bàn tay vươn ra lồng vào bàn tay đang đặt bên người mình rồi lại nhẹ nhàng siết chặt, môi mấp máy:
_Hoàng thượng, ta không sao rồi.
Nghe được giọng nói của người mà mình yêu thương nhất, Vương Tuấn khải nhẹ nhàng thở ra một hơi:
BẠN ĐANG ĐỌC
VẠN KIẾP YÊU NGƯỜI - TIỀN KIẾP
FanfictionVương Tuấn Khải, Kiếp này phụ ngươi, chỉ mong đến kiếp sau được đền đáp. Cầu xin trời cao chiếu cố, cho dù có thịt nát xương tan cũng nguyện nắm lấy tay người, cùng người hẹn ước.