Hù lé mina!! Au đã trở lại và...ăn hại hơn xưa! 😹
Au: Có ai nhớ tui hơm~~???
Mina: Never!!!! *trả lời rất hùng hậu*
Au: Hiccccc... Không nhớ thì thui, ta tự kỷ, không viết truyện nữa.. 😫😫😫
Mina: Ơ... Không, không!! Nhớ, nhớ au lắm, viết đi, viết đi!! 😅😅😅
Au: Thiệt hả, thiệt hả ??? *mắt sáng rực*, au sẽ viết 😊Tuyết.....lạnh.....
Gió.....lạnh.....
Tâm.....cũng lạnh.....
Nói chung, mọi thứ bây giờ trở nên lạnh lẽo. Màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên yên lặng lạ thường, tất cả vẫn như cũ, được bao trùm
bởi một màu đen ghê rợn, nhưng sao khuôn mặt ấy lại có một nỗi buồn không thể tả, một nỗi luyến tiếc. Khác với bình thường, khi nghe xongđiện thoại, sắc mặt Sonoko thay đổi rõ, cô không một lời chạy ngay về nhà, mọi người lo lắng cũng chạy theo sau. Không ai hỏi điều gì, tất
cả mọi người đều đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người mà trước nay luôn tươi cười, không một chút sầu đau. Về
đến nhà, Sonoko chạy thẳng một mạch vào trong, mọi người chỉ có thể ngồi chờ bên ngoài, sau khi những tiếng cãi vã kết thúc, Sonoko
bước ra, nở một nụ cười buồn, Sonoko chỉ có một yêu cầu:
- Ngày mai các cậu ra biển cùng tớ nhé! Mình sẽ đi hết một ngày luôn.Không ai nói gì, ai cũng nhận ra đã có chuyện gì đó xảy ra với Sonoko, nhưng thôi, mọi chuyện sẽ được biết rõ vào ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự nhà Sonoko:
- Các cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ!
Mọi người gật đầu, cả nhóm bước lên xe, suốt cả buổi, không ai nói gì, chỉ nghe được tiếng nhạc buồn, cảm giác như muốn chìm sâu vào
giấc ngủ. Sonoko cũng vậy, cô cũng không nói gì, suốt cả chuyến đi, cô chỉ chăm chú nhìn qua cửa sổ, nhìn ngắm tất cả mọi thứ cứ như
muốn gom hết chúng lại để chứa trọn trong đầu. Mọi sóng gió đã qua, bây giờ là thời khắc hạnh phúc nhưng cảm giác ấy sao xa vời quá, cố
gắng níu tay nhưng không thể nắm được, cứ nhìn khuôn mặt ấy, Ran không biết phải nói gì, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra
với cô bạn thân của mình nữa, thật sự chưa bao giờ thấy Sonoko buồn như vậy......... Thời gian sao mà trôi nhanh quá, chỉ mới thiếp đi một
chút mà đã tới nơi, mọi người bước xuống xe, không nói không rằng, Sonoko bước vào phòng của mình sau khi đã đặt phòng của khách sạn
xong. Lo lắng và hiếu kỳ, cả bọn quyết định hỏi rõ sự tình. Tại phòng của Sonoko:
- Có chuyện gì cậu nói đi, có gì thì tất cả mọi người đều có thể chia sẻ với cậu, bọn tớ không để cậu chịu đựng một mình đâu!_ Aoko
vô cùng lo lắng khi thấy Sonoko ngồi buồn một mình
Không trả lời thẳng vào đề, Sonoko kêu mọi người ra biển, cô muốn được đứng trên khung cảnh bình yên ấy "lần cuối". Mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan] Oan Gia Ngỏ Hẹp (Full)
Hayran KurguTruyện tự nhiên mất hết roi nên giờ Thư đăng lại nha 😭😭😭