Hạnh Phúc Không Chọn Em

809 69 10
                                    

Hôm nay, một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác. Đáng lẽ một tuần chỉ có duy nhất một ngày để thỏa sức ngủ nướng, tôi lại chọn dậy sớm để vào thư viện đọc sách, tên Vũ Văn kia mà biết được sẽ cười tôi thúi mũi.

Bước vào cửa thư viện, tôi tiến thẳng đến cái kệ gỗ góc cuối, chọn cho mình năm sáu quyển sách dày cộm, ngó đông ngó tây tìm chỗ ngồi.

Thật may cái bàn nhỏ nằm trong góc khuất kia vẫn chưa có ai ngồi, ôm chồng sách tiến lại cái bàn nhỏ, bắt đầu lật trang đầu tiên.

*****

Gấp lại quyển sách, vươn vai một cái, chiếc điện thoại mới toanh tôi vừa được mama tặng vào tuần trước nhấp nháy liên tục phát ra một bài nhạc mà tôi yêu thích.

-"Alo."

-"Lưu Chí Hoành, rốt cuộc cậu có nhớ hôm nay đã hứa gì với tớ không?"

-"Tớ đã hứa gì với cậu?"

-"Cậu không nhớ hay giả vờ không nhớ?" _Thiên Vũ Văn hét vào điện thoại, tôi ngày mai lại phải đi khám tai rồi.

-"Thật sự không nhớ."

-"Lưu Chí Hoành, cậu tốt nhất đừng trở về bằng không tớ băm chết cậu."

Thiên Vũ Văn cúp máy, tôi vẫn đơ người chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra điện thoại lại có thông báo.

Ấy chết, hôm nay tôi đã hứa cùng Vũ Văn ở nhà cùng cậu ấy nấu một bữa cơm hoành tráng lệ a. Chết tôi rồi, Lưu Chí Hoành là thằng đần chẳng may thật sự bị cậu ấy băm ra nhồi làm nhân bánh bao cũng thật sợ đi.

Nghĩ được như thế, tôi luống cuống thu lại tất cả chỗ sách trên bàn, lôi trong cặp ra cái thẻ ép nhựa, một hơi tiến đến quầy mượn sách.

Do có phần gấp rút, tôi chẳng may va phải một người, sách trên tay rơi cả xuống đất kéo tôi cũng té theo, ôi cái mông tội nghiệp của lão tử.

-"Em có sao không?"

Tôi còn bận xoa xoa cái mông, một giọng nói trầm thấp ôn nhu vang bên tai, tôi ngẩn đầu dậy, một nam nhân có đôi mắt hổ phách, da trắng chìa tay về phía tôi, có lẽ muốn đỡ tôi đứng dậy, lẽ ra phải tức giận tôi lại ngập ngừng luống cuống.

-"A... Hội trưởng.... em không sao, mông đau một chút."

Tôi bắt lấy tay anh, anh kéo tôi đứng dậy, anh hai tay đặt trên vai tôi xoay người tôi qua lại, tôi cười phì hỏi.

-"Hội trưởng anh là đang nghiên cứu cái gì?"

-"Anh đưa em về, để chuộc lỗi vì làm em ngã có được không?"

Tôi cười trừ, lắc đầu.

-"Em không sao, cũng không phải con nít về nhà cũng không được."

-"Vậy sao được, để anh đưa em về nhé."

Nhìn sâu vào mắt anh, một ngọn lửa kiên quyết đang bừng bừng cháy lớn, tôi đành gật đầu đồng ý.

Tôi và anh, hai nam nhân, một cao một thấp song bước đi trên đường, người khác nhìn vào có khi nào sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân không? Oa làm người yêu hội trưởng rất oai nha.

[Oneshot] [Thiên Hoành] [SE] Hạnh Phúc Không Chọn Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ