Chương 51

272 7 2
                                    

CHƯƠNG 51: CHÚNG TÔI Ở KHÁCH SẠN

Quả nhiên Khúc Mịch lái xe đưa Tăng Dĩ Nhu đến khu du lịch ven biển, còn đặt đúng phòng Lưu Uyển Như đã từng ở. Một đêm cả mấy ngàn tệ, quá xa xỉ.

Mở cửa bước vào là một hành lang nhỏ, sau đó tiến đến gian phòng khách, có đầy đủ bàn ghế, tivi, máy vi tính, máy điều hòa. Sâu bên trong là một phòng ngủ rộng rãi, chiếc giường đôi lộng lẫy, kiểu dáng Châu Âu, có phòng tắm riêng.

“Chúng ta dùng một ly champagne!” Trong phòng khách vừa vặn có tủ rượu, Khúc Mịch lấy ra chai rượu và hai cái ly.

Uống champagne? Không phải đến tìm manh mối sao? Tăng Dĩ Nhu nhận lấy, một hơi cạn sạch.

Nhất thời gò má cô ửng hồng, cả người lâng lâng.

“Lần đầu tiên cô uống champagne?” Anh hỏi cô ngữ khí đầy nghi ngờ.

Tăng Dĩ Nhu cười cười: “Thức uống này ngon quá! Tôi muốn uống thêm!” Dứt lời cô đoạt bình rượu, rót đầy ly, ngửa cổ uống.

Uống một ly đã ngà ngà … Người phụ nữ này quả thật mẫn cảm với thức uống có cồn.

Còn chưa đợi được Khúc Mịch phản ứng, ly thứ ba đã cạn sạch.

“Ha ha ha sao anh không uống? Để tôi rót cho anh!” Cô lảo đảo bước qua muốn rót rượu cho Khúc Mịch, bước chân liêu xiêu, cả người đổ nhào vào lồng ngực anh.

Khúc Mịch đưa tay đỡ eo Dĩ Nhu, nhìn ánh mắt cô mơ mơ màng màng, anh khẽ nhíu mày.

“Anh là ai? Ngầu quá!” Cô ném chai rượu xuống đất, hai tay nâng khuôn mặt Khúc Mịch lên lẩm bẩm: “Ồ! Tôi nhớ rồi là soái ca chân dài Kim Soo Hyun. Tôi thần tượng anh lắm á!” Hai chân cô nhón lên kê sát mặt vào anh.

Đôi môi cô càng ngày càng gần Khúc Mịch, mùi hương champagne thoang thoảng, Khúc Mịch hấp háy mắt.

“Xoạch!” Cô phịch người xuống, lấy tay vò vò đầu anh: “Ngoan lắm!”

Hả??? Tình huống gì đây, coi mình là đứa nhóc hay chó con? Cô vừa gọi tên Kim Soo Huyn … là ai vậy?

Chưa đợi Khúc Mịch lên tiếng hỏi, Tăng Dĩ Nhu đã nhắm nghiền hai mắt, đầu tựa lên bả vai anh ngủ thiếp đi. Khúc Mịch không còn cách nào khác, ôm ngang eo cô bế bổng lên đặt trên giường. Anh nhíu mày, tại sao cô lại nhẹ như một đứa nhóc, eo nhỏ đến mức anh không dám ôm chặt, gầy yếu như vậy làm sao có thể ứng phó được công việc có cường độ cao?

Anh nhớ sáng nay cô chỉ uống một ly sữa, thường ngày toàn ăn mấy thực phẩm rác rưởi, anh cau chặt mi.

Dĩ Nhu ngủ thẳng cẳng, lúc trở mình mở mắt, cô nhìn quanh quất một hồi, rồi nằm bật dậy.

Không phải cô và Khúc Mịch đến khu du lịch tìm manh mối à? Sao cô lại ngủ vậy? Đúng rồi, hình như cô có uống champagne.

Cô chỉ nghĩ champagne là đồ uống bình thường, không ngờ còn nặng hơn cả rượu. Sớm biết vậy sẽ không uống, không biết có làm gì xấu hổ không???

Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ ở tủ đầu giường, mười một giờ… Oạch … Cô đã ngủ hơn hai tiếng.

“Tỉnh rồi?” Khúc Mịch bưng mâm vào: “Nào uống một chén canh giải rượu, rồi ăn cơm.”

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ