- Chà chà, cuối cùng cũng về tới nơi - Một bà cụ tóc bạc đã ngoài 60 khẽ mở cánh cổng sắt phủ đầy tuyết của tu viện, vừa mở cổng, bà đã thấy Yui, cô bé chủng tộc Nam Á với mái tóc đen cười tít mắt chạy ra đón:
- Bà ơi ! Bà về rồi - Vừa cười, cô bé vừa ôm chầm lấy bà cụ, miệng nó cứ liến thoắng kể chuyện không ngừng, bà cụ vỗ về nó, rồi bằng giọng trầm ấm, bà khẽ hỏi:
- Sachi đâu bé Yui ?
- Dạ, chị ấy đang chải tóc cho Hannah ở trong phòng, đó là một bạn mới đến ! - Vừa nói, con bé vừa kéo bà cụ vào trong tu viện, dẫn bà tới phòng của Sachi.
Lúc này, trước gương, chị Sachi đang âu yếm chải nhẹ từng lọn tóc vàng óng của Hannah, chị cài lên đó một chiếc hoa màu hồng kẻ sọc trắng, rồi ngắm đứa em gái mới trong gương, đôi mắt xanh biếc trong vắt và đôi má hồng phúng phính, chị không khỏi suýt xoa:
- Em dễ thương lắm đấy !
- Còn em có dễ thương hông chị ?? Có dễ thương hông ?? =w= - Itona xớn xác nhảy tưng tưng vòng quanh chị Sachi, nó khoe cái váy màu đen nhung mới được may mừng ngày bà William về, chị Sachi xoa đầu Itona:
- Đẹp, nhưng mà em hiếu động lắm đó ~
Panda đẩy cửa bước vào, trên người mặc bộ váy màu hồng phấn, đôi má hồng, và điểm thêm trên mái tóc nâu óng mượt của cô bé là chiếc kẹp tóc màu hồng hình viên kẹo, thấy chị Sachi, nó hồ hởi:
- Chị ơi, Yui dẫn bà vào trong rồi !
- Được rồi, các em đi chơi đi ! - Chị Sachi đặt Hannah xuống - Ngoài sân đã ngừng rơi tuyết rồi, đắp cho chị một chú người tuyết thật to nhé !
Cả lũ dạ ran, và Yui cầm tay Hannah dắt bạn ra ngoài vườn.
- Ê ma mới ! Mày biết đắp người tuyết không ?
Yui mới nghe qua về Hannah, không rõ con nhỏ này lai lịch như thế nào, vừa nói nó vừa bước quanh Hannah một vòng, gương mặt đăm chiêu lắm, ra vẻ thám tử điều tra trong mấy phim trinh thám nó xem trên TV của trưởng làng.
- Đắp... người tuyết ? Không.. tại xứ của tao không có tuyết...
Hannah ngập ngừng trả lời, Yui lại gật gù.
- Ra là vậy, mày là dân nhiệt đới chứ gì ?
- Nhiệt đới ? - Hannah hỏi lại.
- Mày không biết cũng được, tên mày là gì ? - Yui phẩy tay.
- Hannah Claker - Cô bé đáp gọn lỏn.
- Tao là Yui Akenran~ - Yui dõng dạc tuyên bố tên của mình.
Trong tu viện này, ngoài mấy đứa lướt khướt chưa thèm học cách đọc viết kia thì Yui là đứa chăm chỉ và hiểu biết nhất. Từ lúc 4 tuổi, nó đã xin chị Sachi cho tới thư viện của tu viện đọc và chép kinh thánh. Nó cũng đọc qua nhiều sách nghiên cứu về địa lý, và đương nhiên ước mơ của Yui là được bôn ba khắp 5 châu 4 biển trên Trái đất như Thủy thủ Sinbad trong " Nghìn lẻ một đêm".
- Thôi được rồi ! Tao sẽ dạy cho mày, muahahahahaha ! - Yui chống nạnh xả một tràng cười khoái trá, cuối cùng cũng có dịp lên lớp một đứa mới tới để thể hiện sự hiểu biết của ma cũ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Novel ]: Dấu chữ thập trắng- ĐỘI QUÂN THIÊN SỨ ~
Bilim KurguCho tới những thế kỉ XXV, máy móc đã trở thành những dụng cụ không thể thiếu đối với con người. Dần dần, con người càng lười biếng, phụ thuộc và máy móc, sa đà vào rượu bia, thuốc lá, những thú vui. Họ cho rằng người máy sẽ tiếp tục phục vụ họ, chún...