V i o l e t .

122 12 13
                                    

Mùa thu năm 2010.

Tôi ghét cô ta.

Tất cả mọi thứ về cô ta đều làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi gào thét trong đầu, tại sao ở miền nước Pháp văn minh này lại có những người giống như cô ta?

Thật quái dị. Phong cách ăn mặc của cô ta khiến cho tôi, và nhiều người khác ngứa mắt. Đến trường học và cô ta mặc loại đồ như thể đến sàn bar ư? Mỗi một câu cô ta nói ra tôi đều thấy chướng tai. Ngữ điệu khinh khỉnh, chẳng bao giờ nói quá bảy từ một câu. Ai đó có thể sửa lại cái lưỡi cho cô ta không?

Có vẻ như nền văn minh của đất nước này đang suy sụp dần. Làm thế nào mà lũ con trai có thể chết mê chết mệt vì cô ta cơ chứ? Bằng cách nào? Cuộc đời hết con gái rồi hay sao?

Thực ra là tôi cũng sẽ chẳng ghét cô ta đến độ này nếu không vì cô ta cứ bám dính lấy tôi như thể loài địa y bám trên cây vậy. Tôi hỏi ngược lại. Tại sao? Cuộc đời nay hết con trai hay sao? Tôi cố gắng sống bình thường hết mức có thể bởi vì đối với những con mắt dòm ngó thì tôi không hề bình thường.
Nhưng... Công sức của tôi hoàn toạn bị cô ta dẫm nát khi xông vào phòng giám thị hét vào mic "Tôi thích Marc Lambert!"

Mà cũng lạ. Từ nhỏ tôi bị dị ứng với hoa violet, cái loài hoa gắn với một câu chuyện buồn nổi tiếng của Pháp. Nhưng mẹ tôi thì lại rất thích, cho nên bà vẫn thường mua về cắm, nhưng để ở tiền sảnh, cho nên tôi cũng không bị quá ảnh hưởng, chỉ là đi qua thì hắt hơi vài cái. Kể cũng tiếc. Loài hoa ấy đẹp một cách bí ẩn, và ở nó lúc nào cũng toả ra cái hương buồn man mác. Có lẽ là giống như truyền thuyết về nó, mà mẹ vẫn hay mê mẩn kể cho tôi ngày tôi còn mặc những chiếc quần lót hình Mickey và vịt Donald nhảy trên giường.

Một chuyện tình đẹp, nhưng buồn.

Và tôi chẳng bao giờ tiếp cận được hoa violet để ngắm nhìn chúng chỉ vì dị ứng vớ vẩn.

Nhưng, Chúa thương tôi, và gửi cô ta đến. Một Violet.

Có hai trường hợp. Một là bố mẹ đặt cho cô ta cái tên này vì họ thích màu violet. Hai là vì họ mong muốn con gái của họ sẽ có gì đó giống với loài hoa này.

Chúa ơi thật sai lầm! Cô gái này mười phần thì đến một phần cũng không hề giống.

Vì sao ư? Violet là một loài hoa không quá nổi bật, đúng hơn là sắc tím của những cánh hoa cho tôi thấy sự trầm tĩnh, sâu lắng, hơi tăm tối, bí ẩn. Và như tôi nói, nó có một vẻ u buồn khó hiểu. Nhưng Violet, tôi chẳng hề thấy cô ta thâm trầm, cũng chắc chắn chưa bao nhận thấy sự sâu sắc nào ở cô ta. Đương nhiên, cô ta cũng không hề tỏ ra bí ẩn một chút nào. Bất cứ thứ gì cũng được cô ta nói tuột ra hết. Và cô ta là gương mặt mà trong trường không ai không biết. Rất nổi bật.

Buồn thì sao? Theo tôi, có lẽ nỗi buồn lớn nhất của cô ta kéo dài trong vòng 1 tiết, khi cô ta đánh mất thỏi son YLS ưa thích của mình. Nhưng mà có hề gì đâu khi mà ngay chiều hôm đó cô ta tậu luôn một chiếc mới! Tôi cũng không biết cô ta có buồn không nữa, chỉ là tôi thấy trong giờ cô ta gục mặt xuống bàn và la hét kêu mất son.

Màu tím nói chung, hay là màu violet, thì cũng đều là màu tượng trưng cho sự thủy chung, có vẻ như cả thế giới biết điều đó. Nhưng này, càng phân tích tôi càng cảm thấy cái tên Violet không hề hợp với cô nàng này một chút nào. Trung bình cứ trong vòng hai đến ba tháng, sẽ lại có một anh chàng nào đó về nhà với bộ dạng thểu não. Và điểm chung là, tất cả bọn họ đều từng rất hạnh phúc và cho rằng mình là anh chàng vô cùng may mắn khi nhận được lời đồng ý hẹn hò của cô nàng hot-face Violet.

V i o l e t . [BNH's test]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ