- Cắm trại sao ? - Hannah hỏi Leo. Hôm nay, cả đám sẽ được chị Maya- một thầy thuốc trong làng và người phụ việc của chị - Ella dẫn đi cắm trại ở ven bìa rừng Lá Thu.
- Ừa, mùa xuân năm nào tụi tui cũng được chị Maya dẫn đi đó. Chị ấy tên là Else Maya, một lương y lành nghề và rất tốt bụng, chị ấy rất hay giúp đỡ mọi người. - Panda kể về chị Maya với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
- Hồi trong làng bùng phát dịch đậu mùa, chị Maya đã chữa bệnh hết cho tất cả mọi người, thậm chí chị ấy còn không lấy tiền của những người nghèo khổ, cho họ thêm chút lương thực mà chị ấy tự gieo trồng nữa. - Yui vừa soạn quần áo vừa kể.
Hannah trầm ngâm suy nghĩ, rồi nó quay vào lấy vài thứ trong chiếc ba lô sờn cũ của nó, con bé ngắm nghía từng thứ: chiếc đèn pin, cái còi xinh xinh màu đỏ, tấm ảnh đã cũ nát và một bộ đàm. Itona nhìn Hannah, rồi nó chỉ vào chiếc ba lô của bạn và hỏi:
- Của bồ à ? Đây là thứ gì thế, trông nó có vẻ cũ ?
- Của một người... rất thân thiết, như gia đình của tôi... - Cô bé ngẩng đầu lên trả lời.
- Thôi nào, mau chuẩn bị đi, chúng ta sắp được đi cắm trại đó !!! - Yui hào hứng hô to.
Rồi lũ trẻ lại véo von nói chuyện cùng nhau, bên cửa sổ, chú mèo xám tro khẽ cuộn mình sưởi nắng xuân, thỉnh thoảng lại vểnh tai nghe ngóng,đôi râu nó rung rung, như cũng muốn vui đùa theo.
Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sương, cả nhóm đã được bà William dẫn tới một ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng rất xinh xắn, hai bên là hàng rào được trồng đầy hoa và thảo dược, đứa nào cũng tò mò, không hiểu thứ này, thứ kia là thuốc gì nhỉ ?
- Đừng nô đùa nữa ! Mau vào đi !
Một giọng nói cắt ngang, cả lũ ngơ ngác ngoái ra nhìn, một cô bé khoảng 10 tuổi, mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt sáng màu nâu, trên mái tóc ngắn, cô cài một chiếc cặp tóc hình ngôi sao. Nhìn chúng, cô dõng dạc nói lại lần nữa:
- Mau vào đi ! Còn đứng đấy ?
Leo khẽ vuốt vuốt bộ lông của Nel, tiếng nói vừa nãy của bà cụ non kia làm chú mèo hoảng sợ, Itona nhìn bóng lưng bà chị kia đi rồi, khẽ quẹt mũi sụt sịt:
- Xì, khệnh khạng thấy ghét !
- Cô nói gì đó ? - Chị ta quay lại.
Panda bịt miệng Itona, miệng nở nụ cười trừ trước Itona đáng tội nghiệp đang quơ quào yêu cầu được hít không khí:
- Không, không có gì đâu ...ahahahaha.
- Au ả ui aaaaa ~ ( Mau thả tui ra ) - Itona quơ quào chân tay.
Hannah và Yui nhìn nhau, rồi khẽ chỉnh lại chiếc dây thắt lưng màu hồng của bộ Kimono, Hannah bước theo sau cô bé lúc nãy:
- Tên ? - Chị ta quay lại, nhướn mày ra hiệu.
- Hannah Claker - Hannah đáp gọn lỏn.
- Tốt, tên tôi là Ella Scalert ! - Ella quay lại, dường như khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút, đang cười sao ?
Yui đi theo sau, vừa đi nó vừa ngắm nghía khắp một vòng căn nhà của chị Maya. Đến phòng khác, Ella ra hiệu cho mọi người ngồi xuống ghế, rót trà ra, cô gọi với vào trong nhà:
- Chị Maya, họ đến rồi đây !
Từ trong phòng làm việc, Maya bước ra, suối tóc vàng óng của chị được cột đuôi ngực buông dài xuống dưới thắt lưng, đôi mắt của chị màu nâu, long lanh, thật đẹp ! Nhìn những đứa trẻ một cách trìu mến, chị dịu dàng:
- Được rồi, mau đi thôi các em !
Cả lũ dạ ran, bà William nhìn Maya tươi cười, như nói rằng: Bọn trẻ giao phó cho cô đấy ! Chị Maya khẽ gật đầu, nắm tay Ella, chị nói:
- Các em, mình sẽ cắm trại ở khu rừng Lá Thu nhé ! Nhất định phải theo sát chị, nếu không sẽ bị lạc, biết không ?
- Vâng ạ ! - Bọn trẻ đồng thanh đáp.
Khu rừng Lá Thu nằm ngay rìa phía Nam của THung lũng Ánh Sáng, năm nào cũng vậy, cứ tới mùa xuân, trong rừng lại muôn hoa đua nở, đẹp nhất ở đây là loài hoa anh đào, cả một rừng hoa Anh Đào nở rộ, chim chóc kéo về, từng đàn bướm lượn bay rợp trời. Khung cảnh sơn thủy hữu tình, rất mực tốt tươi, ai ai xem qua đều chỉ có thể thốt lên rằng :" Đây đúng là khu vườn địa đàng của Chúa trời !"
Gần trưa, cả nhóm dừng lại trước con suối Thạch Anh, dòng nước của nó trong vắt, mát rượi, những cánh hoa đào rơi xuống dòng nước trôi đi, như làm cho con sông được tô thêm chút phấn, điểm thêm chút son, điệu đà, đáng yêu làm sao !
- Được rồi các em, mình dựng trại trước đã, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt cá nhé ! - Chị Maya vỗ tay ra hiệu, rồi chị gọi Yui ra, cùng nó trải vải lều.
Mỗi người một tay, chị Maya phân công Yui và Leo ở lại dựng trại, Itona và Ella xuống sông bắt cả, còn chị sẽ ở lại giám sát, Panda và Hannah được cử đi nhặt củi, nhưng không được đi xa quá, nếu không sẽ gặp phải đàn sói xám không lồ, không cẩn thận sẽ bị chúng xé xác mất !
- Hannah, đừng đi sâu quá, cẩn thận đó ! - Yun vừa nhặt từng cành củi nhỏ, vừa gọi Hannah.
- Tôi tìm thấy cái này, bồ muốn xem không ? - Hannah chỉ xuống gốc cây, Panda vội đặt đống củi xuống chạy ra xem:
- Oa, nấm hương !!! Nhiều quá đi ! - Panda vỗ tay reo lên.
- Nấm này không có độc, ăn được đấy ! - Hannah hái và bỏ chúng vào trong ba lô của mình, đột nhiên, trong bụi cây khẽ động, một con sói xám to lớn chồm ra, nó lao vào chỗ hai cô bé, mắt long sòng sọc:
- TRỜI ƠI ! CHÓ SÓI !! - Panda hét lên một tiếng thất kinh, cô bé vội nắm tay Hannah.
- Chạy thôi !! Nhanh lên ! - Cả hai cô bé nắm tay nhau chạy một mạch, nhưng không may, con chó sói to lớn đuổi theo chúng nhanh như cắt, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt hai cô bé, nó gầm gừ tiến tới, nhe hàm răng nanh nhọn hoắt của chúng. Panda sợ hãi nắm chặt lấy tay của Hannah, nước mắt rơi xuống đôi má hồng. Hannah nhìn chằm chặp vào con sói, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia giận dữ, như bầu trời những hôm sắp mưa vậy ~ ( kiểu miêu tả ấu trĩ gì đây )
Con chó sói biết Hannah đang thách thức mình, không chờ đợi, nó chồm tới. Đột nhiên một giọng nói vang lên, con sói dừng lại ngay:
- Luffy !!! KHông được làm thế !
< Còn nữa > :v tại mị bận đi học mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Novel ]: Dấu chữ thập trắng- ĐỘI QUÂN THIÊN SỨ ~
Bilim KurguCho tới những thế kỉ XXV, máy móc đã trở thành những dụng cụ không thể thiếu đối với con người. Dần dần, con người càng lười biếng, phụ thuộc và máy móc, sa đà vào rượu bia, thuốc lá, những thú vui. Họ cho rằng người máy sẽ tiếp tục phục vụ họ, chún...