Chap 1

1.3K 78 0
                                    


" Well,well. Tôi đến đây." Yoongi chạy hết tốc lực băng qua vỉa hè, xông thẳng vào Agust'D coffee.

" Yaa,Jung Hoseok." mở to cặp mắt nhỏ xíu của mình liếc nhìn xung quanh. Chàng trai tóc nâu đứng dậy khỏi ghế sofa, vỗ nhẹ vào lưng anh.

" Đừng lo lắng, hyung. Em vừa chia tay bạn gái xong trước khi đến đây."

" Cái quái... Cậu lại làm thế nữa hả? Lý do lần này lại là gì? " - Yoongi quăng mình lên ghế với một cái thở dài đầy ngao ngán.

~~

" Jimin, đồ ăn bàn số 9."

" Vâng..." Jimin tắt lò nướng, vội vã lao vào bếp.

" Của hai người, một phần khoai tây nhiệt đới và cánh gà sốt cay đã gọi đây. Và chúc ngon miệng." Cố nặn ra một nụ cười trông có vẻ chuyên nghiệp và cúi chào cặp vợ chồng.

" Bíp... bíp... bíp..."

Cậu liếc nhìn ông chủ tại quầy một lần, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi quần.

" Park Jimin...đừng quên giao kèo giữa chúng ta. Chuẩn bị chín triệu cho đến đầu tuần,huh? Mày không muốn để ba mày cô đơn ở địa ngục một mình đâu đúng chứ?"

" Một phần pizza và cola.", "Vâng" - Cậu đáp lại và quyết định không nhìn vào nó nữa.

" Hyung, bàn 5 một phần pizza và cola."

" Anh nghe rồi." Jin hét lên sau khi quay trở lại nhà bếp. Anh mặc một chiếc tạp dề màu hồng và bắt tay vào làm món pizza đầy điêu luyện.

Jimin liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. 10h đúng. Đây rõ là công việc

thứ 8 của cậu rồi. Xong việc, cậu còn phải chạy qua rạp chiếu phim nữa.

" Park Jimin, ngưng nhìn chằm chằm vào đồng hồ và làm việc chăm chỉ lên nào!" - "Vâng", cậu khẽ cắn môi bực bội. Không có bất kỳ lý do gì về việc cậu không ghét người đàn ông tóc bạch kim ngồi ở quầy thanh toán kia một chút nào cả. Kim Namjoon, anh ta đúng là một ông chủ nhẫn tâm nhất mà cậu từng gặp.

"Ting...tong...ting...tong"

Mọi người không thể tưởng tượng âm thanh thánh thót vang lên từ chiếc đồng hồ cũ kĩ treo tường kia đến tai Jimin lại có thể vui sướng đến thế nào đâu.

"Hyung,...ừm..hết giờ làm rồi ạ" Jimin tiếp cận Namjoon một cách dè dặt, cậu liếm môi lo lắng - đây là một thói quen khó bỏ mỗi khi cậu lại lo lắng

"Ow,vì vậy. Đến giờ cậu về nhà rồi sao?"

"Vâng ạ,hyung ...Và hôm nay là ngày lãnh lương."

" Ôi, xin lỗi nhé. Anh xém tí nữa thì quên mất" Namjoon mở ngăn kéo, lấy ra một phòng bì màu hạt dẻ.

" Làm tốt lắm." Anh dúi phong bì vào tay Jimin, nơi đang tiếp nhận nó bằng tất cả sự tôn trọng và hạnh phúc.

"Hyung... Em...em có thể ứng trước một tháng lương được không ạ. Em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ."

"Khoan, chờ đã. Cậu đang đùa anh chắc. Liệu cậu cho rằng đó là việc tất yếu trong khi cậu còn chưa bắt đầu công việc của mình sao?" - Namjoon quay lại

[Shortfic] ( Trans ) Beyond the midnight - Sau nửa đêm ( Kookmin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ