Jungkook thấy Jimin như vậy rất đau lòng , trong mắc cậu Jimin lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát bây giờ lại tuỳu tụy như vậy lại không thiết sống như vậy , cậu không còn nhận ra Jimin của ngày nào nữa
Hôm nay Jungkook hẹn Taehyung ở quán cafe mà cả hai vẫn hay đến trước đây
"Em có gì muốn nói với anh sao"
"Jhope đang ở đâu"
"Anh không biết" - Taehyung lãng tránh ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình
"Anh nói dối"
"Anh ... thật sự không biết"
"Anh phải biết là Jhope là bạn thân từ nhỏ của anh nên anh giúp cậu ấy lẫn tránh Jimin còn Jimin là người bạn duy nhất của em , cậu ấy vì bạn của anh mà ra nông nỗi như vậy đó , anh không thấy cậu ấy rất đáng thương sao"
"Anh ..."
"Anh không vì Jimin thì xem như vì em đi , nói cho em biết Jhope cậu ấy đang ở đâu đi xem như em cầu xin anh đi"
"Tôi không biết cậu đừng có hỏi tôi" - Taehyung bỗng nhiên nổi nóng
"Anh ... bị sao vậy"
"Thật ra tôi cũng đang có ý định đây khỏi đây trong vài ngày nữa đây"
"Anh đang nói gì vậy Taehyung"
"Đừng anh anh em em với tôi , tôi nói cho cậu biết tôi đã nhận ra ngay từ đầu tôi không thể nào thích cậu được"
Taehyung liếc nhìn Jungkook đang thất thần nhìn mình rồi nói tiếp
"Tôi muốn chia tay"
"Anh đang nói gì vậy"
"Chia tay , không nghe rõ à , tôi nói tôi muốn chia tay"
Jungkook như chết lặng trước câu nói của Taehyung , nước mắt từ từ rơi ra khỏi mi mắt
"Vì ... vì sao chứ"
"Vì tôi không yêu cậu , lúc đầu tôi cứ ngỡ là mình thích cậu nhưng lúc sau tôi mới biết mình là thẳng nam chứ không có đồng tính bệnh hoạn như thằng bạn của cậu , vốn dĩ tôi cũng tính ra đi trong um lặng giống bạn tôi nhưng mà tôi thấy cậu có vẻ đáng thương nên tôi tính vài ngày nữa sẽ nói cậu nhưng hôm nay nếu đã phải nói tôi sẽ nói luôn . Tôi không yêu cậu và bạn tôi cũng không yêu bạn cậu"
Jungkook ngồi đó nghe hết câu nói của Taehyung nước mắt vẫn không ngừng rơi không kiểm soát
"Tôi với cậu đã chia tay từ đây tôi không quen biết cậu" - Taehyung đứng lên bỏ đi
"Anh muốn bỏ em mà đi sao , chẳng lẽ hai năm qua tất cả là giả , tình cảm của anh và cả những kỉ niệm đẹp của anh và em"- Jungkook vô thức hỏi Taehyung khi thấy cậu đứng lên chuẩn bị đi ra khỏi ghế
"Đúng vậy , tôi không bao giờ yêu một người con trai và ..... tôi không bao giờ yêu người không cha không mẹ như cậu , cậu chẳng khác nào một tên mồ côi" - Taehyung tàn nhẫn đâm vào tim Jungkook hai lần
Taehyung đứng dậy rời khỏi không nhìn Jungkook lấy một lần
------------------
Jungkook bước thẩn thờ trên đường mà nước mắt không ngừng rơi những câu nói những lời cay độc Taehyung nói ra vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu
Mưa , Seoul lại mưa , Jungkook một mình đi dưới cơn mưa trắng xóa nước mắt hòa cùng nước mưa rơi dài trên gương mặt , cậu cứ bước đi , đi mãi , đi mãi , đến khi hai chân mất cảm giác cậu mới dừng lại ngã xuống đất mà khóc thét lên , cậu cứ khóc , khóc mãi
Jungkook về nhà thì đi ngay lên phòng cậu vẫn chưa ngừng khóc mặc cho quần áo ướt cậu vẫn không quan tâm , vừa đóng cửa lại Jungkook ngã quỵ xuống đất không một chút sức lực
Jungkook ngâm cả người mình vào bồn tắm để quên đi tất cả nhưng cũng bằng thừa dấu ấn về Taehyubg quá sâu không thể nào xoap nhòa đượ trừ khi
Cầm con dao trong tay Jungkook cứa mạnh nơi cổ tay mình một đường dài xuất hiện máu bắt đầu lan ra tay cậu bắt đầu đau nhức nhưng không bằng vết thương ở con tim , Jungkook muốn chết đi để quên được Taehyung quên mọi thứ quên tất cả kỉ niệm của hau người quên đi cả nỗi đau này
---------------
"Bác sĩ bệnh nhân đang dần mất ý thức , mất máu quá nhiều thưa bác sĩ"
.....
"Mau truyền máu"
.....
"Mau đi lấy thêm máu lại đây"
.....
"Ổn rồi , mau đưa cậu ấy vào phòng hồi sức"
---------------
Jungkook mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh , đây là bệnh viện sao cậu lại ở đây sao cậu chưa chết
"Jungkook"
"Jimin , sao mình lại ở đây"
"Cậu làm sao vậy , sao lại nghĩ quẩn như vậy"
"Mình không muốn sống nữa"
"Tại sao"
Jungkook bây giờ đã không còn bình tĩnh nữa cậu ôm lấy Jimin và khóc lên rồi kể mọi chuyện cho Jimin nghe , Jimin cũng khóc lên cả hai cứ ôm nhau khóc như vậy
Jin và Yoongi đã nghe hết mọi chuyện lại nhìn thấy Jungkook và Jimin khóc như vậy cả hai ai cũng đau lòng , Jin cũng khóc theo nhưng cậu không muốn cả hai thấy cậu nên vẫn đứng bên ngoài phòng bệnh mà không nói gì
Liên tục mấy ngày sau Jungkook và Jimin cứ như người mất hồn không ăn không uống không nói gì cả , cả ngày thì cứ thẫn thờ đêm đến lại ôm lấy nỗi đau mà khóc , cả hai ngày càng ốm đi , tinh thần lẫn sức khỏe ngày càng xấu
"Yoongi à mình phải làm sao đây mình sợ hai đứa nó sẽ không chịu được mất" - Jin vừa khóc nhìn Jungkook và Jimin khóc bên trong phòng bệnh mà nói với Yoongi
"Mình không biết cả hai đã chịu rất nhiều tổn thương"
Jin bất lực chỉ biết đứng khóc nhìn cả hai tự giằnh vặt mình
"Jinie"
Jin quay lại sau lưng khi nghe tiếng ai đó kêu tên mình
"Umma sao người lại về đây"
"Ta về vì Jungkook và Jimin , hai đứa nó có chuyện sao con không nói cho Umma biết"
"Con sợ ...."
Jin kể rõ mọi chuyện cho bà Seory biết , bà cũng không cầm được nước mắt
Bà Seory đi vào phòng Jungkook và Jimin vẫn đầm đìa nước mắt , bà đi đến chỗ hai người chỉ khẽ ôm lấy cả hai mà không nói gì
Jimin và Jungkook cứ như vậy mà khóc nấc lên cứ như vậy cho cảm xúc tuôn trào ra .
----------------------
Cơn gió tinh nghịch là anh cuối cùng cũng đã bay qua em để lại cánh bồ công anh là em bơ vơ giữa nền không trống rỗng tự mình rơi xuống đáy sâu của tuyệt vọng
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Windy
FanfictionEm là con của những cơn gió . Gió nhẹ nhàng không hấp tấp từ tốn rất ôn nhu nhưng đôi khi lại mạnh bạo càn quét