CHƯƠNG 2

2.4K 135 18
                                    

Thượng Dương Cung.

Trời còn rất sớm mà chư phi đã có mặt đông đủ ở cung Thượng Dương theo quy tắc thỉnh an chính cung mỗi sáng.

Các cung phi cộng lại cỡ hơn mười người chia ra hai bên điện mà ngồi, nhân vật chính còn chưa xuất hiện nên một số người tranh thủ thỏ thẻ tám nhảm một vài việc lặt vặt rồi cười khúc khích, cho đến khi một khắc kế tiếp, tỳ nữ gác cửa chợt hô lên:

"Hoàng hậu ra rồi..."

Tức khắc, trên dưới từ phi tần tới cung nữ ai nấy đều như bị ma đuổi, vội vội vàng vàng ngồi lại vị trí của mình, không quên kiểm tra lại tóc tai y phục xem có chỉnh chu chưa, chỉ sợ lầm lỗi một điểm thôi là mình sẽ gặp rắc rối lớn.

Ở cửa điện, nữ nhân với gương mặt lạnh như tiền từng bước đi vào tới giữa điện, nàng thân bận phượng y đỏ chói làm tâm điểm cho cả chính điện cung Thượng Dương, đầu nàng vẫn là cái kiểu tóc Phượng Hoàng Phi Vũ hoành tráng xa hoa đủ loại vàng, bạc, ngọc, châu, lấp lánh tới chói mắt, phượng bào đỏ thắm trên người nàng loại vải lụa thượng phẩm đáng giá trăm đến ngàn lượng, bên ngoài còn khoác thêm một lớp lụa vàng kim, đỏ vàng trộn lẫn càng tăng thêm độ khí thế chính cung của mình.

Dường như nàng mới là ánh trăng sáng, đám phi tần ai nấy đều chỉ là mấy vì sao len lỏi mãi mãi không thể sáng bằng....

"Hoàng hậu vạn phúc kim an..." Nhóm phi tần không hẹn mà cùng nhau hành lễ quỳ bái một cách hết sức cung kính không sai lỗi nào.

Người họ Lý được gọi là hoàng hậu quét mắt nhìn một loạt cả điện, độ sắc bén có thể so với dao, nhìn qua trái, đám cung phi bên trái rùng mình, nhìn qua phải, đám cung phi bên phải đến đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.

Thấy không một ai sai phạm điều gì, Lý hoàng hậu lúc này mới nghiêm trang đi từng bước tới vị trí định sẵn thuộc về mình, nàng hất nhẹ tà váy phía sau, chễm trệ ngồi xuống phượng vị, nói ra một câu.

"Bình thân..."

"Tạ hoàng hậu..."

Một lần quét hết toàn cảnh chính điện cung Thượng Dương, đám phi tần có địa vị thấp đều đủ mặt ngồi chia làm hai bên, riêng các phi tần cho danh vị tứ phi đặc biệt hơn, có được cái ân điển cho đặt ghế gần chính cung nàng hơn một chút, với Lý Linh Hoa nàng, được ngồi ở vị trí gần ghế gần nàng, ngày ngày nhìn thấy rõ phượng nhan chính là phúc tu ba đời của chúng.

Có điều rất nhanh sau nàng đã nhận thấy có điều không đúng, bốn ghế cho tứ phi lại thiếu đi hai cái, tức là vắng hai người, một kẻ ốm đau quanh năm thì thôi không bàn tới, nhưng kẻ còn lại...

"Quý phi đâu?"

Câu nói nhẹ bâng mà lại làm mà lại làm sắc mặt ai nấy tối đi, họ rụt rè nhìn nhau, không ai dám mở miệng cả, chân mày Lý hoàng hậu cong nhẹ, tỏ ra khó chịu:

"Tại sao không ai trả lời?"

Nàng xoay mặt nhìn qua ả thị tỳ, lặp lại lời mình vừa nói;

"Quý phi đâu?"

Xuân Hoa giậc mình thon thót, mặt ả láo liên một hồi mới lẩm bẩm:

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ