CHƯƠNG 3

1.6K 127 23
                                    

"ĐỒ NGU XUẨN!!!"

Choảng! Choảng! Choảng!

Hết bàn ghế, đồ đạc bị ném vỡ, bây giờ tới cả chậu hoa nhỏ bé bằng sứ trắng tinh ngày nào vẫn còn nằm sừng sững ở giữa thiên điện cung Thượng Dương giờ cũng bị đập tan nát không thương tiếc, các cung nữ, thái giám không ai dám can ngăn chủ tử, cả bọn không hẹn mà cùng quỳ ở một góc run rẩy:

"Chủ nhân bớt giận..."

"Chủ nhân bớt giận..."

Hoàng Hậu đảo mắt nhìn từng cung nhân, lại liếc qua Xuân Hoa, ánh mắt như muốn nuốt sống người khác: "Tên thợ làm tóc hôm trước đang ở đâu?"

Xuân Hoa là chưởng sự cung nữ của Thượng Dương cung, lần trước ăn một bạt tai đến bây giờ bên má vẫn còn bị sưng, ả rụt rè bước ra, miệng run rẩy ấp úng:

"Y vẫn chưa xuất cung... hiện giờ vẫn ở Thanh Vân quán."

"Cái gì mà phượng hoàng, cái gì mà vang trấn thiên hạ, kết quả là ngày hôm nay ta bị con đê tiện họ Chung cười vào mặt như trò cười!!!" Lý Hoàng Hậu chỉ tay ra ngoài cửa, ngữ khí thập phần lạnh lẽo như băng tuyết:

"Đem tên khốn kiếp đó ra đánh gãy tay cho bản cung!!!"

Trong trí nhớ của Xuân Hoa kể từ ngày hầu hạ vị hoàng hậu này ngày đầu tiên ở Đông cung, khi ấy tính cách nàng ta hoạt náo hiếu động có phần trẻ con, thật không biết từ bao giờ mà lại trở nên con người như hiện tại, hay nóng tính cáu gắt, đánh đập cung nhân không thương tiếc, còn nhớ có lần một tỳ nữ lỡ làm nàng ta thức giấc nửa khuya đã bị lôi ra đánh một trăm roi, sau đó còn bị phạt lấy chanh vắt vào vết thương đang chảy máu ròng rọc, chịu đủ trăm loại đau đớn đến sống không bằng chết, gần hơn một chút thì có tiểu thị tỳ lỡ mang hoa héo vào điện, giờ đã bị đánh gãy tay nhốt vào Bạo thất vĩnh viễn.

Tất cả những việc trên đều là việc thường thấy cả thôi...

Xuân Hoa luôn tự thấy mình thật bất hạnh mới phải hầu vị chủ nhân này, bao năm qua hứng chịu bao nhiêu khổ cực, ả hiểu rõ, cục tức hôm nay chủ nhân phải chịu đựng, sợ là phải có một kẻ nào đó phải gánh lấy thì nàng ta mới nguôi được cơn giận này.

Diêu Thục Phi cũng ở đây, trái ngược với sự sợ hãi của các tỳ nữ, nàng bình tĩnh đến lạ, dẫu sao có những việc đã quá quen thuộc rồi, gặp nhiều thấy nhiều nên sớm cũng miễn nhiễm.

Tính khí họ Lý ra sao nàng hiểu vô cùng rõ tính cách của nàng ta, dù nói là nhà danh môn đại tộc, nhưng nhà võ rất khác với nhà văn, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Lý Tể tướng là kẻ phóng khoáng hào sảng, lúc trẻ có thể coi là hiên ngang khí phách, tất nhiên nàng ta cũng thừa hưởng lại một phần tính nết từ cha, với xuất thân danh giá vào cung không làm vương phi cũng là hoàng hậu, tới đương kim hoàng đế còn phải dung túng nhẫn, tất cả mọi thứ đều được lót đường hết, vận mệnh nàng định sẵn là ăn sung mặc sướng đến cuối đời, vậy nên có một vài thứ chẳng cần phải mưu tính suy nghĩ gì quá nhiều cả.

Nhưng mà cuộc sống thoải mà có gì được nấy dễ làm sinh ra nhiều tật xấu, một người có tính khí nóng nảy phải ở cái vị trí áp lực thế này, thời gian trôi qua đã làm bào mòn đi hết kiên nhẫn của nàng, tính nết không trưởng thành hơn thì thôi, lại càng ngày càng ương bướng khó chịu, đối xử với cung nhân hết sức hà khắc, nghịch ý một chút là lại giãy nảy lên muốn phát tiết, chẳng có thể thống gì cả.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ