Tuấn Khải về nhà sau một ngày dài với núi công việc chồng chất. Chiếc xe của anh lướt nhanh dưới những ánh đèn vàng tỏa sáng cả chốn Trùng Khánh trong màn đêm chưa bao giờ yên ngủ. Nhà anh tận ngoại ô nên sau khi rời khỏi Trùng Khánh, con đường ngày càng vắng trong đêm. Bên tai không còn nghe tiếng còi xe, chỉ còn lại tiếng gió rít.
Loạng choạng bước vào phòng khách mập mờ trong ánh đèn yếu ớt. Như một thói quen, anh nhìn về phía căn phòng ở tầng hai, ánh đèn ngủ hắt vàng dưới khe cửa, cậu đã ngủ rồi.
Cậu là Thiên Tỉ, đứa em trai nhỏ hơn anh cả mười tuổi. Anh đã từng không thích cậu, thậm chí rằng rất ghét mặc dù cậu chẳng làm gì sai trái. Chỉ vì anh cảm thấy tình thương của mẹ dường như nhạt nhòa với mình từ lúc chuyển về cái nhà này.
Mười năm trước ba mất. Khoảng một năm sau mẹ kết hôn với dượng và anh đi theo mẹ về căn nhà này. Với khả năng của một thằng con trai mười lăm tuổi như anh, đôi lần anh muốn bỏ đi, đi khỏi cái gia đình mới này nhưng lại nghĩ tới mẹ rồi lại thôi.
Tuấn Khải nhớ như in cái ngày đó. Đó là một ngày mưa, mưa tuông như những giọt nước mắt đau khổ đang chảy ngược vào lòng anh vậy, nó như muốn nhấn chìm cả chốn Trùng Khánh này, đó là ngày đầu tiên anh về ngôi nhà này. Lúc đó, trước mắt anh là một màn mưa trắng xóa và thấp thoáng ở phía sau, người đàn ông che chiếc dù màu xanh nhạt bế đứa con khoảng vừa lên năm của mình đón người vợ mới cưới cùng đứa con trai của bà.
Không gian ấm cúng của căn nhà, những lời nói ngọt ngào cùng tiếng mè nheo của đứa trẻ ấy, ba người họ là một gia đình hạnh phúc, còn anh hệt như người ngoài. Mẹ cũng quan tâm anh lắm chứ nhưng thôi cất đi, anh không cần, anh ghét tất cả nhưng đó là vẻ ngoài còn trong tâm có lẽ là ngược lại.
Anh trở nên khó hòa đồng, lạnh lùng và ít nói làm đứa em lúc nào cũng nói cười vui vẻ mỗi lần chạm mặt anh lại cuối đầu sợ sệt, anh vờ như không nhìn thấy. Anh không thích đứa em này nhưng có lẽ trời không cho anh không thích đứa trẻ ấy khi thấy hình ảnh một thiên thần thân mình vấy máu đang dàng dụa nước mắt giữa hai xác người đang nằm bất động trong dòng chất lỏng màu đỏ. Tai nạn đã cướp mất ba mẹ của một thiên thần và anh cũng mất đi người mẹ của mình. Lúc này, anh thấy thương cậu làm sao. Lần đầu tiên anh chạm vào cậu, đứa em ốm yếu mà anh đã từng ghét bỏ.
Anh bế cậu trong vòng tay, vội che chắn khi những dòng nước mưa xối vào mặt cậu bé đã ngất đi sau khi hạ nguyệt. Anh biết anh thương cậu từ đó mà còn hiểu rất rõ đó là tình thương gì. Không phải tình thương của một người anh đối với em mà là tình thương của một trái tim đang lệch nhịp nhưng anh mãi dấu trong lòng. Anh quan tâm mọi thứ về cậu nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài làm cậu vẫn sợ anh như ngày trước và cho đến bây giờ.
"Ầm"
Tuấn Khải ngã người về phía trước làm cái bàn bị lực anh đẩy đi. Con người say xỉn kia đang nằm đo sàn trông thảm hại. Tiếng động lớn cũng làm cậu giật mình thức giấc và chạy xuống lầu rồi hoảng hốt khi thấy anh đang nằm trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên][chuyển ver] [ONESHOT] [NC-17] BROTHER
FanfictionSummary: Xin lỗi! Anh không thể xem em là em trai của anh bởi vì... anh xem em là người yêu của chính mình... Warning: NC-17