Chapter I - Người con trai kì lạ

83 1 0
                                    

Hoàn thành xong đống giấy tờ, viết xong báo cáo, và tìm hiểu thêm về chất xúc tác cho nghiên cứu riêng, tôi vươn vai, ngáp một cái thật dài. Nhìn lên đồng hồ giờ đã là ba giờ đêm, văn phòng im ắng, chẳng còn một bóng người, tôi lẻ loi ngồi trong đó, trên chiếc ghế nhân viên trong khoa Dược, tổ chức Black

Điện thoại rung trong túi váy, tôi giở ra xem 

- Mẹ à sao vậy?

- Mẹ chờ mày cả đêm rồi có về không đây?

- Thôi mẹ cứ đi ngủ đi, con về ngay đây!

- Ừ thiên tài nó cũng khổ con ạ! Về ngay đi mẹ nấu cho bát bánh đa

Nói là thiên tài cũng quá, bởi tổ chức tôi tham gia luôn đi tìm những người xuất sắc trên thế giới. Tôi có thể nói là trẻ tuổi, năm nay mới lên tuổi 17, tuổi thơ mộng đó, nhưng với đam mê hóa học và đặc biệt, dược học mà tôi được chọn.

Thở dài tôi đứng dậy đi về.

Bước bộ trên hành lang vắng vẻ tối tăm tôi cũng hơi sợ hãi, tôi cũng chỉ còn là trẻ con mà!

Từng tiếng động mạnh dội vào tai, tiếng động cơ ô tô, tiếng nói chuyện, tiếng giầy cộp cộp cộp, kèm theo những tạp âm hỗn độn, chứng tỏ cho việc rằng đang có người ở dưới. Tò mò, một điều không nên có, tôi cởi dép, tới gần cầu thang, và dỏng tai.

Một giọng nói nam trầm thấp, lạnh lẽo cất tiếng ra lệnh cho vệ sĩ mở cửa.

Anh ta bước từng bước

*Cộp, cộp, cộp*

Tiếng động đó ngày càng gần hơn

Tôi sợ hãi quay vào trong, xỏ chân vào đôi dép lê, và giả vờ như mình đang đi về.

- Thưa ngài, có nhân viên! Hình như là…cô ấy!- Tiếng nói vệ sĩ vang vọng cả hành lang

- Hmmm…Được rồi, lui đi !- Giọng nói ấy lại cất lên

Thầm đoán sắp có chuyện chẳng lành tôi định quay lưng bước trở về văn phòng, thà rằng cứ ngủ ở văn phòng có phải đã yên thần rồi không?

- Quay lại!- Đây là một mệnh lệnh, ngay sau lưng, giọng nói lạnh lẽo cất lên rành mạch, rõ ràng

Tôi từ từ quay lại, đối diện với một chàng trai. Tôi vô cùng ngạc nhiên, vì anh ta còn rất trẻ, có khi bằng tuổi tôi. Tuy không nhìn rõ mặt bởi anh ta đứng trong bóng tối nhưng có thể thấy mái tóc hung đỏ nổi bật. Chắc lại là trẻ con nhăng nhít đây! Thầm đoán chắc anh ta cũng chỉ là con trai tên trưởng phòng keo kiệt, nên mới tự trấn tĩnh, vênh mặt lên đốp lại

- Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Chắc anh là con ông Khiết trưởng phòng chứ gì? Hứ, tôi là nhân viên đấy thì làm sao? Tôi tự giới thiệu tôi là Kaitlyn, 17 tuổi, trường Black High đấy! Chơi nhau à?

- Không phải- Anh ta cất tiếng, giọng lạnh băng

- Kh…không phải gì cơ?

- Chết tiệt Jane, tôi không phải con tên trưởng phòng nào hết!

Mặt tôi xám xịt, đúng là điển hình của cái việc tự tát vào mặt mình, chỉ vì suy đoán lệch lạc mà tôi khai hết danh tính mình ra cả, đúng là ngốc nghếch. Thôi dù sao hắn ta cũng sẽ không nhìn thấy mặt tôi, vì lúc đó cả hành lang đều tối mò, chỉ có một chút ánh sáng léo lắt đủ để nhìn đường.

Độc Dược (Phần I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ