Recipe

1.5K 121 3
                                    

Moon Byul Yi tôi ghét sự buồn tẻ, vì vậy tôi cũng ghét luôn cả cái ngày mang tên là chủ nhật! Bài tập không, bạn bè không, việc làm thêm cũng không nốt. Suốt cả ngày chỉ biết quanh đi quẩn lại trong phòng, hết ăn uống rồi lại nằm ườn ra giường mà đu một giấc cho đã đời khiến tôi trông chẳng khác nào một con lợn chưa xuất chuồng. Một tuần một ngày, một tháng bốn ngày, một năm bốn mươi tám ngày, bao giờ cũng là một cái vòng luẩn quẩn chẳng thấy hồi kết. Đối với nhiều người mà nói thì hai mươi tư giờ đấy có khi còn quý hơn cả vàng bạc, ấy vậy mà tôi thì lại ghét nó không để đâu cho hết. Nếu như thời gian mà là thứ gì đó có thể đong đếm được thì có lẽ tôi chẳng hề do dự mà đem nó đi bán đổi lấy tiền, có khi đã trở thành tỉ phú từ lâu rồi cũng nên.

"Này Byul! Mày còn nhớ con bé út nhà chú Kim không? Cái đứa mà ngày xưa hay xuống nhà mình chơi với mày ấy?"

Ông anh trai yêu quý của tôi hùng hổ đạp cửa phòng xông vào trong khi tôi vẫn còn đang nằm sõng soài trên giường với cái tư thể chẳng hề đẹp mắt một chút nào. Nếu như mẹ tôi mà nhìn thấy tôi lúc này, chắc bà sẽ nổi điên lên mà cho tôi một trận nên thân mất. Tin tôi đi, mẹ tôi trước giờ vốn bị ám ảnh không-hề-nhẹ về sự đoan trang thùy mị của mấy cô tiểu thư đài các, cho nên nếu như bây giờ bà ấy mà bước chân vào đây thì chắc sẽ sốc mà lăn đùng ra đây mất.

"Nhớ, sao?" Tôi đáp lại gọn lỏn trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào cái quạt trần đang quay đều trên trần nhà. Tôi cứ nằm bất động như vậy đến cả phút, chỉ có duy nhất hàng lông mi dài thi thoảng khẽ chớp một cái đủ để cho anh trai tôi biết mình vẫn đang còn sống mà tiếp tục câu chuyện với tôi.

"Tao vừa mới tìm được SNS của nó rồi này. Xinh đáo để phết đấy chứ." Đột nhiên lão hào hứng ra mặt, cứ đưa cái màn hình điện thoại sáng trưng ra trước mặt tôi mà giơ qua giơ lại chẳng khác nào một con ruồi giấm đang vo ve trước một hũ bia lên men.

Solar Kim. 22 tuổi. Seoul. Độc thân. Kèm theo tấm ảnh đại diện chị đang ôm một chú cún con vào lòng mà tươi cười rạng rỡ. Tôi phải nheo mắt mất vài giây để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy qua cái màn hình điện thoại sáng quắc của ông anh trai. Đã lâu không gặp, giờ chị ấy thay đổi nhiều quá. Tôi hầu như không còn nhìn thấy bất kì nét bụ bẫm nào của cô bé Yongsun ngày trước nữa, thay vào đó là một cô gái dịu dàng với vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc đen mượt dài đến tận thắt lưng. Trong phút chốc tôi gần như đã bị choáng ngợp hoàn toàn, cứ ngây ngốc nằm đó ngắm nhìn cái lúm đồng tiền sâu duyên dáng và khuôn miệng tươi tắn của chị không chớp mắt. Cái này có thể gọi là dậy thì thành công không?

"Tao không ngờ là nó lớn lên lại xinh như thế đấy. Hay là tao quay qua cua nó nhỉ?"

Bằng kinh nghiệm ăn chung nồi ngồi chung hướng với con người này suốt hai mươi mấy năm nay, tôi dám cá một điều là chưa đến đầy một phút nữa đâu, lão sẽ lại bắt đầu xổ ra một tràng toàn là ảo tưởng về vẻ đẹp trai của lão sẽ dễ dàng hạ gục trái tim chị ấy thế nào, lão sẽ làm gì vào buổi hẹn của hai người, rồi chị ấy sẽ nghe lời lão mà bung ra một loạt aegyo chẳng khác nào một con cún con, vân vân và mây mây các thứ khác nữa. Nói chung là sẽ chẳng có gì khác so với những lần trước đây lão định vác cưa đi cua gái cả, cho nên tôi nhanh chóng quay mặt vào tường rồi xua tay đuổi ông anh quý hóa của mình ra ngoài trước khi những suy đoán kia trở thành sự thật.

[Oneshot | MoonSun] Recipe.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ