Cái tuổi 18 chẳng lớn chẳng bé này chỉ được mỗi cái chất cực cực nổi loạn mà thôi. Mười bảy năm qua tôi - Kim Myung Soo này đã sống với cái danh "Hot Boy Lạnh Lùng" đủ rồi, ít nhất năm thứ mười tám được sống này cuộc đời ác ma của tôi cũng phải có điều gì đó bức phá xíu đỉnh. Gì cơ? Tình yêu à? Ừ thì có. Chứ mấy người nghĩ sao vậy? Mười tám năm không biết yêu á? Tui đây ác ma cơ mà cũng là người nha, cái bộ mặt lừa tình này mà chưa yêu á? Xàm... yêu rồi... yêu nhiều... rất rất nhiều... chỉ có điều... tôi chưa từng có bạn gái!
Ấy! Đang suy nghĩ gì đấy? Không phải như mấy người đang nghĩ đâu nha. Tôi đây hoàn toàn nam tánh nha không có tư tưởng đam mỹ đâu à. Mà thôi cất máy quay được rồi đấy! Tôi phải ngủ đây.
Điều sung sướng nhất cuộc đời là khi bao đứa cùng trang lứa phải nhịn ăn trưa để cày bài tập mà ta vẫn được ngủ thoải mái. Vì sao ư? Mọt sách bàn trên - "bao đứa" đấy ngồi làm bài tập cho tôi rồi. Cũng tội đấy cơ mà là tội chưa xử... ấy nhầm đang xử... ai bảo nó làm tôi bị giáo viên phạt.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mát rượi mà làm lòng tôi cũng mát theo. Tôi mơ đây!
"- Myung Soo à! Anh nhìn Tiểu Ji xem có đẹp không?_ con bé cười tít mắt, xòe bộ váy rồi xoay vòng trước mắt tôi.
- Tiểu Ji của anh là xinh nhất ấy!
- Vậy anh có yêu em không?
- Yêu chứ! Anh yêu tiểu Ji nhiều lắm lắm lắm lắm luôn!"
Eo ôi... hồi nhỏ tôi sến kinh vậy á hả trời, thật không thể tin được mà. Hồi đó tôi sến vậy mà vẫn sống được đó hả... Thôi thôi, xem như đó là lần cuối cùng tôi sến, tôi thề rằng sẽ không bao giờ sến như thế nữa. Kinh quá!
Bộp... cái thứ gì đó vừa mới bắn vào đầu tôi. Xem như người bắn hôm nay gặp "may" rồi. Vừa phá hỏng giấc mơ đẹp... à mà nó không có đẹp... cơ mà kệ! Coi như người ấy cũng phá hỏng giấc ngủ của tôi. Thêm cái tội dám bắn vào đầu tôi nữa chứ...
- SungJong!_ tôi đanh giọng, mặt tối sầm, ánh mắt nhuộm màu sát khí cố tìm thằng em để về sai bảo.
- Kim Myung Soo!
Tiếng của tên hách dịch nào đó dạng gan gọi tôi bằng cái tên vàng ngọc chỉ mình Tiểu Ji mới được phép gọi. Cái căn bệnh nóng nảy trị hoài không hết của tôi lại tái phát rồi. Khổ ghê~~
Rầm...
Tay tôi cầm chắc thành ghế, xoay người một cách tuyệt đẹp và đập thẳng chiếc ghế vô tội xuống sàn_ nơi trước tầm,
mắt ai tôi không rõ.
Những người trong phòng biết rõ tôi sẽ làm gì mỗi khi "lên cơn", ví dụ là cái ghế tội nghiệp vừa banh xác khi nãy nên đã lánh ra ngoài cửa xem "phim".
Tôi vẫn chưa nhìn mặt người đối diện mặc dù đang đứng với vị trí và tư thế đối diện. Mặt tôi vẫn còn cuối gằm xuống đất thì nhìn ai được chứ. Từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt giết người của tôi lướt nhìn từ chân người đối diện, không mặc quần mà lại mặc váy... ủa? Là con gái sao?
- Oppa!
Cái tiếng í ẹ này... không lẽ nào...
- Jung Krystal~ Em lại...
Tôi biết mà, nhỏ thần thánh ấy được tôi cứu về từ tay mấy tên đầu gấu nên từ lâu đã ngộ nhận rằng có tình yêu cổ tích, suốt ngày bám dính lấy tôi không tha.
- Anh chạy đi kìa~ SungJong ãnh mách với anh DongWoo rồi...
Mách là mách cái gì cơ chứ... DongWoo hyung à? Là gì vậy ta... Á chết rồi! Lúc "lên cơn" vì con chó yêu của hyung ấy xé đôi giày yêu quý của tôi thành mấy mảnh tôi đã ôm đi thiến rồi... ôi thôi rồi Soo ơi!
- Em ở lại nhé! Anh đi đây!
Nói xong là tôi xách ba lô chạy biến. Tốc độ ư? Tương đương ánh sáng rồi!
- Này tên nhóc kia!
Thôi xong, hyung ấy đã thấy tôi rồi, phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, nhanh nhanh hơn nữa. Tôi dốc toàn lực nhắm mắt chạy và...
Rầm...
Tôi mơ sao? Tôi đang lơ lửng giữa trời và rồi "bịch" một tiếng. Toàn người tôi như sắp rớt ra luôn. Đau ê ẩm.
- Ya!!! Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?
Tôi nhắm mắt nằm quằn quại mà không quen hét vài câu. Nhưng sau tiếng hét của tôi chỉ có tiếng con gái khóc chứ không hề có câu xin lỗi nào. Tôi lồm cồm bò dậy nhìn. Một cô gái, khá quen nhưng không biết đang khóc nức nở.
- Ya! Cô không sao đấy chứ?
Dù gì người ta cũng là con gái, lại đang khóc nên tôi có cảm giác lòng bị chùn rồi. Nhưng sau câu nói thứ hai của tôi, cô gái ấy đứng dậy bỏ chạy mà quên xe đạp và quyển gì ấy đang nằm trên đường.
_____oOo_____
Tôi nhặt cuốn sổ kia về nhà và tò mò xem thử.
"Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong...
Từ cái ngày anh đi... mọi thứ với tôi gần như thay đổi toàn bộ... tôi nhận ra... những con người nơi đây từng đối tốt với tôi vì sự hiện diện của anh... dối trá!"
Hóa ra nhỏ này thất tình. Há há. Tôi đọc tiếp...
"Chắc giờ này anh đang học ở một ngôi trường hạng sang nào đấy và không còn nhớ đến Tiểu Ji này đâu..."
Tiểu Ji? Không thể nào... Chỉ là trùng tên thôi mà...
"Tám năm rồi đó anh... lời hứa tám năm qua anh còn nhớ không hả... rằng anh sẽ bảo vệ em bằng cách riêng của anh ấy... không lẽ anh quên rồi sao Myung Soo... Kim Myung Soo!"
Là tên của tôi... tên của tôi đó. Và giờ thì tôi đã khẳng định được rồi... cô gái ấy chính là Tiểu Ji xinh đẹp tám năm trước của tôi. Ôi tôi hạnh phúc quá. Ấy mà quên... tôi vừa làm cái gì ấy... phải bỏ ngay thôi... quá sến... quá sến... ác ma không được phép sến!
END CHAP 1
Fic viết từ vạn năm trước tới bây giờ mới được chào sân :v Mặc kệ đang post 4 Fic khác, vẫn ráng bon chen để mấy đứa con khác lên sàn diện kiến :))) Xin thông cảm vì tôi ham hố lắm... cứ post hết lên rồi khi chán lại tiếp tục 1 năm ở ẩn :p
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành Trình Biến Ả Ngốc Thành Chị Đại Của Ác Ma [MyungYeon]
Fanfiction"Park Ji Yeon! Đời trai nổi loạn của anh chỉ vì em mà trở nên bống lộn... Em tính trả nợ sao đấy?"