----- BIỆT THỰ THIÊN LÂM ----
- Chào mừng cậu chủ trở về _hai hàng bảo vệ người hầu cùng quản gia cuối đầu chào anh.
- Cậu chủ, đây là.....
- Việc của tôi _anh lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt đã lạnh giờ còn lạnh hơn.
- Àk vâng... _quản gia lui xuống.
Cô được anh bế lên phòng, anh kêu người đem đồ vào băng bó vết thương cho cô. Nhưng bất ngờ là chưa đụng vào cô đã nhảy xổng qua một bên, cau nhẹ mày nhìn những cô hầu.
Mấy cô kia thấy thế cũng khó chịu, thật là cô gái đó là ai mà cậu chủ lại đem về chăm sóc như thế, lại còn làm nũng nữa. Cơ mà trông quả thật không phải loại người tình mà cậu chủ hay mang về, chẳng lẽ khẩu vị mới?
- Thiên thiếu gia _một cô trông lớn nhất trong đám lên tiếng.
- Để đó cho tôi _anh đi tới rồi đưa tay ý bảo ra ngoài.
Sau khi mọi người đi hết, cánh cửa đóng lại, chỉ còn anh và cô. Giờ mới nhớ anh chưa nói với cô lời nào từ lúc gặp đến giờ và cô cũng vậy.
- Em sợ họ? _anh lại gần lên tiếng, giọng nhẹ đi một chút.
Cô ngẩng đầu lên, không vội nhìn anh. Sau khi xác nhận những người kia đi hết cô mới gật gật đầu làm miệng anh chợt dương lên, anh vừa cười.
- Thế còn anh? _anh hỏi tiếp
Phải mất 15 giây chờ đợi cô suy nghĩ câu trả lời. Cô lắc đầu ý không sợ anh, trong lòng anh chợt có một chút vui vui khi thấy thế.
- Nhưng anh là đàn ông, thay đồ, băng bó em không sợ àk?
* lắc đầu*
Lại lắc đầu, trời! Đây là một cô nhóc hay là cô gái thế.
Cô rất sợ đàn ông nhưng từ khi thấy anh, hành động và lời nói của anh đã làm cô thay đổi, cô chỉ biết tin mỗi mình anh.
Anh đưa tay mở cúc áo cô ra, lần đầu tiên trong đời anh bị làm khó.
Mắt anh mở to hơn khi thấy người cô bé đầy vết thương sẹo, vết thương lúc nảy dù sắp đông lại nhưng có thể thấy cảm giác đau thấy xương, nhức nhói. Vậy mà cô bé này chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, nếu là người khác anh đã cho là giả tạo nhưng cô bé này lại khác. Sự kiên cường, khuôn mặt và đôi mắt thánh thiện đã thuyết phục anh cho anh một lòng tin và cảm giác đặc biệt.
Sau khi băng bó xong, anh có thể thấy tay cô nắm chặt tấm nệm mềm thượng hạng. Đau mà không nói.
- Em tên gì? _anh quỳ xuống chống chân trước cô, ngước mắt nhìn
*lắc đầu*
- Không có?
Im lặng
- Ở nhà đó, người ta gọi em là gì
- N...N...ha Đầu _anh bất ngờ khi nghe cô trả lời cái tên đó, một phần nữa là giọng nói của cô trong thật, lại nhẹ tênh rất tự nhiên.
- Tên cha mẹ đặt?
Cô lắc đầu mím môi_ Không có
- Không có?