Chương 6

288 25 0
                                    

"Thôi thôi, anh tha cho em đi!"

Jiyeon cười cười vừa nói vừa cầm lấy bát múc canh cho họ, Hyomin cũng rất vui, đón lấy chiếc bát nhỏ của mình, thử một miếng rồi thở ra đầy hài lòng:

"Đúng là mình cũng được hưởng lợi! Canh gà tần sâm Samgyetang, bồi bổ dạ dày!"

"Bồi bổ dạ dày?" Sunggyu hỏi.

Jiyeon đưa cho Myungsoo một bát trước, cười nói:

"Ừ, lần trước chẳng phải anh ấy nói dạ dày không được khỏe đó sao, uống cái này nhiều vào sẽ bồi bổ dạ dày."

Myungsoo trong lòng thoáng cảm động, chuyện phiếm giữa họ với nhau, thế mà cô vẫn nhớ rõ, anh cười dịu dàng, đón lấy, nói tiếng "cảm ơn."

"Ấy ấy! Jiyeon, làm bạn không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được! Em như thế sẽ làm tổn thương anh biết bao! Sao em không biết bồi bổ cho anh hả? Anh kiếm được tiền cũng không ít hơn tên này đâu!" Sunggyu bắt đầu cười cợt

"Bồi bổ cho anh? Hê hê, bổ cái gì?" Miệng Jiyeon cũng độc chả kém, "Lần sau bồi bổ cho anh là được, em thấy anh cũng cần bổ thận!"

Sunggyu trừng mắt với vẻ tức giận, Hyomin ngồi bên kia cười khà khà, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu húp canh, bát canh nhỏ quá, thổi cho nguội rồi vài húp đã hết sạch. Cứ để bọn họ đấu khẩu đi, cô nghĩ, đấu mãi đấu mãi, rồi canh thuộc về cô cả! Lúc cô lén lút múc đến bát canh thứ ba, vừa cầm lấy muỗng canh thì nghe thấy giọng nói thờ ơ của Myungsoo cắt ngang cuộc chiến mồm mép giữa Sunggyu và Jiyeon:

"Hai người đừng cãi nhau nữa, còn đấu khẩu thêm thì canh đã chui vào bụng Hyomin hết bây giờ!"

Mọi người đều nhìn Hyomin, cô nàng cười khan hề hề, tay cầm bát canh vẫn vững vàng, tay cầm muỗng canh vẫn chuẩn xác, miệng vừa cười, tay vừa nhanh nhẹn múc thêm một bát.

Những người trẻ tụ tập với nhau rất dễ dàng thân quen, ăn xong một bữa cơm, Hyomin đã bắt đầu anh anh em em ngọt xớt với Sunggyu, đến nỗi Jiyeon cứ cười rồi lắc đầu mãi, Myungsoo vẫn kiệm lời, nhưng có thể thấy rõ anh cũng rất vui.

Tiễn Sunggyu và Myungsoo về rồi, Hyomin cũng phát huy được tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, giúp Jiyeon dọn dẹp nhà bếp, cầm lấy nắm giẻ lau lau chùi bệ bếp như để chứng minh, rồi đột ngột lên tiếng:

"Yeon à, hai người này đều được đấy, cậu có bao giờ suy nghĩ cặn kẽ chưa?"

"Mọi người chỉ là bạn, thời gian quen nhau vẫn còn ngắn, tớ chưa nghĩ gì nhiều, hơn nữa, cậu cũng nhìn thấy hai người ấy rồi đấy, cậu nghĩ họ thiếu bạn gái ư? Thật là! Bà Min à, bà có thể đừng lo lắng chuyện chung thân đại sự thay tôi có được không?" Cô cười lắc đầu:

"Nha đầu thối, chẳng biết tấm lòng người tốt gì cả! Người khác thì tớ quan tâm làm gì! Tớ thấy họ đều đối xử rất tốt với cậu, sớm có người chăm sóc cậu thì tớ cũng yên lòng!"

Jiyeon vẫn cười, quay người lại nhìn Hyomin vẻ bất lực:

"Cậu nói xem cậu cứ thế này thì tớ còn dám quen biết bạn là con trai được không? Họ chỉ là bạn thôi! Bạn mới quen!"

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ