Chap 10: Tan vào gió

572 16 1
                                    

Lướt tay trên những bản kế hoạch còn mới toanh, Shinichi khẽ nở nụ cười. Tất cả những niềm vui thuần khiết bật ra, nó làm cho anh không khỏi thưởng cho mình một sự thư thái nhất có thể. Bên kia bàn họp, những người mang một tâm trạng nặng nề có, vui vẻ có, nhưng họ đều có một mối e ngại âm thầm nào đó mà chính Shinichi cũng không đoán được. Anh nhìn thấy vài chiếc ghế được kéo ra, phòng họp im ắng đến mức chỉ như thế thôi cũng có thể gây tiếng "cạch" trên sàn. Hakuba Mori. Anh nhìn thấy Hakuba ngồi xuống, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào những tờ giấy đã được phân phát sẵn trong bàn, những ánh mắt dán vào anh không khiến anh khó chị, trái lại, Hakuba lại dửng dưng với tất cả mọi chuyện. Bên ngoài, có những tiếng râm ran cười nói, Shinichi đứng dậy khi nhận ra ba anh đã vào phòng, cũng theo sau đó là một số người mà anh chưa nhìn thấy bao giờ, có lẽ là những người có mối liên hệ đặc biệt với những dự án sắp tới của khu thương mại.

Cuộc họp bắt đầu. Những lời bàn tán trong âm thầm đã bắt đầu nổi lên, tiếng xì xào khiến Shinichi thấy chán chường hơn bao giờ hết. Phải chi ra khỏi được đây. Khẽ nhíu mày, một chút suy nghĩ vụt tắt đi, và anh bắt đầu chú ý đến người đang nói hơn. Hình như họ đang bàn bạc về những gian hảng trên lầu ba. Nơi mà sau này sẽ tập trung một số hàng điện và những shop nhỏ của các hãng về thời gian. Với những sự đồng ý từ nhiều tháng trước, Shinichi đã nhận được hơn chục cuộc điện thoại yêu cầu được đầu tư vào Kaisan, nơi này quả là một món hàng béo bở mà bất cứ ai cũng muốn chen chân vào. Cười cợt cho một câu nói, Shinichi nhận ra người ngồi góc bàn, đôi mắt dán vào cha anh. Đó là Chủ tịch của tập đoàn Mori. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ông ta, họ không tham gia từ đầu, nhưng không hiểu sao vẫn có vé mời danh dự cho cuộc họp hôm nay. Đó chính là thứ mà anh muốn biết nhất lúc này. Vì sao thì không ai biết, nhưng đôi khi anh nhận ra một cái liếc cạnh của cha anh, dường như họ có một sự trao đổi ngầm mà không ai có thể đoán được đó là gì.

- Có lẽ nên thông qua chúng tôi một chút chứ nhỉ?

Ông Mori cười mỉa từ sau những dãy bàn. Điều đó có nghĩa là gì? Shinichi tự hỏi.

- Ô, vì sao ngài lại nghĩ thế?

Anh phát hiện ra cha anh cũng đang mỉm cười, họ đối đáp nhau một cách khó hiểu, thở hắt, chưa hết ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn cố gắng quan sát cách trả lời của ông Mori:

- Có lẽ ngài nên tìm hiểu xem cổ đông nắm trong tay nhiều cổ phiếu nhất đang là ai.

Shinichi hơi ngạc nhiên, và dường như nó cũng diễn ra tương tự với những người khác. Chỉ riêng một người đang vẫn giữ thái độ bình thản.

- Sao ngài Mori đây không thử về kiểm tra lại xem? Kaisan đang là của ai?

Shinichi nhận ra, chính phần cổ phiếu của mình đã khiến cho phần cổ phiếu trong tay Mori giảm xuống, nếu xem xét tổng thể, có vẻ họ cũng chẳng có hơn là bao. Thầm phục tầm nhìn xa của cha mình, anh thích thú quan sát thái độ của vị chủ tịch bên phía kia, ông không cười nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cha anh, sau cùng, ông đứng dậy và rời buổi họp sớp hơn. Có vẻ như một nét thoáng bực tức lướt qua ông.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ