Chương 13: Kẻ thí mạng cho quỷ (P2)

19 0 0
                                    


" Chúng ta không thể nào để một phế phẩm này được bán ra thị trường!"

" Bình tĩnh nào!" Một giọng nam trầm, giống như người vùng biển lên tiếng " Thử nghiệm của chúng ta rất tốt."

" Nhưng mày cũng biết, nếu sử dụng lâu ngày sẽ gây ảo giác, rối loạn thần kinh."

" Quý Ngọc, chúng ta cần nó trong dự án dược phẩm của mình. Chúng ta rất cần tiền!"

" Tao không thể nào chấp nhận một loại thuốc nguy hiểm như thế này được. Mày nghĩ qua mặt được giáo sư Tuấn sao?"

" Giáo sư Tuấn, ông ta quá già cho việc nghiên cứu này rồi! Ông ta chỉ cần nhìn những hiệu quả sơ bộ ban đầu sẽ chấp thuận ngay thôi!" Giọng nói nam khác, lần này tone nam bổng, giọng đậm chất miền Bắc " Với lại, quá trễ để quay đầu. Chúng ta không còn thời gian cho dự án nghiên cứu khác."

" Tao không đồng ý! Nhất định tao sẽ nói rõ cho giáo sư Tuấn biết về tác hại của nó."

" Mày điên sao? Quý Ngọc, mày cũng rất cần tiền, chúng ta đã hi vọng vào nó bao nhiêu chứ? Mày định để cho người bà của mày sống cả đời trong căn nhà tình thương đó à?"

" Tao cần tiền, nhưng không phải theo cách này."

Có tiếng loảng xoảng, một tiếng thét chói trời và Thành cảm nhận nóng, rất nóng. Sau một chuỗi âm thanh của cuộc nói chuyện giữa Quý Ngọc và hai người còn lại lọt vào tai, Thành cảm thấy có một sức nóng vượt mức chịu đựng đang tỏa ra xung quanh khiến oxy lọt vào mũi nằm ở tần suất thấp. Anh giật mình, người đẫm mồ hôi.

Thì ra là mơ, một giấc mơ kỳ dị làm sao!

Thành ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tay, đã hai giờ hai mươi sáu phút sáng. Mồ hôi trên người anh không ngừng tuôn chảy, đầu đau như có một đoàn tàu vừa chạy ngang, Thành giật lấy chai nước trên tủ, uống một hơi hết sạch. Anh buông người ngả xuống giường, hồi tưởng lại chuỗi âm thanh kì dị vừa nãy, như chính bản thân anh đang đứng tại nơi nói chuyện đó mà lắng nghe. Trí nhớ nạp lại vừa đủ để anh nhớ ra một mấu chốt quan trọng vô cùng – giáo sư Tuấn.

" Ở trường này có một giáo sư tên Tuấn sao?" Thành hỏi cô, khi họ vô tình gặp nhau ở hành lang " Ông ấy hiện giờ đâu rồi?"

Trúc né người tránh sang một bên, tiếp tục đi và giả vờ như không hề nghe thấy anh đang nói gì. Thành nhíu mày, ngay lúc quan trọng thế này còn đùa giỡn được sao. Anh sải những bước dài:

" Nè, nghe tôi nói gì không đó?"

" Nghe."

" Sao không trả lời?"

" Không thích."

" Chuyện này quan trọng lắm. Đừng đùa giỡn nữa."

" Nhìn tôi giống giỡn lắm hả?" Trúc liếc xéo " Người hay giỡn phải là anh mới đúng!"

" Giáo sư Tuấn, please!"

" Ông ấy về hưu cách đây hai tháng rồi. Với lại, tôi cũng không học ông ấy, ông ấy chuyên ngành dược."

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ